Chương 14: Linh cảm

605 70 8
                                    

"Công chúa, chúng ta sắp đến nơi rồi ạ." Trong cơn mơ màng, Rose cảm thấy ai đó chạm lên vai mình, lay nhè nhẹ. Rose mệt mỏi dựng người dậy, họ khởi hành tự lúc mặt trời vừa mới mọc mà bây giờ thì trời đã gần trưa. Con đường vừa dài vừa dốc lại còn xốc nẩy. Nàng dùng tay xoa nhẹ đôi mắt đang đờ đẫn của mình.

"Chúng ta vừa đi qua trạm Thần Gió Anil. Chỉ còn ít phút nữa thôi là sẽ đến Pháo Đài Karst." Pisces lấy lược, cẩn thận vừa chải tóc cho nàng vừa nói.

Thật sự nàng không vui khi nghe thấy điều này nhưng cũng chẳng cảm thấy buồn. Rose không nghĩ ra được lí do gì để nàng phải có những cảm xúc đó cả.

Đáng lẽ ta phải thấy sợ!  Nàng nghĩ như vậy, nhưng ngay cả sợ nàng cũng không cảm nhận được.

"Người vẫn không định nói gì sao?"

Rose vờ như không nghe, nhìn ra chỗ khác. Nàng quá mệt mỏi để nói bất cứ điều gì.

"Thôi vậy." Con bé thở dài như một bà lão.

Pisces lấy ra từ trong áo khoác một vật dài được gói cẩn thận trong một lớp vải thô: "Em nên đưa thứ này cho người sớm hơn. Nhưng nhiều chuyện xảy ra làm em quên mất." Vừa nói, em ấy vừa mở lớp vải ra, nâng niu như đang cầm một vật quý báu lắm. Khi lớp vải cuối cùng được mở ra, Rose nhìn thấy viên đá màu đỏ quen thuộc. Thanh Giọt Lệ Trinh Nữ.

Rose biết Ser Capricorn đã đưa thanh kiếm cho con bé trong lúc nàng nửa mê nửa tỉnh vì cơn sốt.

Con bé nhìn thanh kiếm một hồi lâu, có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó: "Công chúa luôn thích viên đá này, nó ngợi người nhớ về hoàng hậu Joanna quá cố."

Pisces trao kiếm cho nàng.

"Viên đá là sự bảo hộ còn kiếm là sức mạnh. Công chúa Layla chắc phải hy vọng vào người lắm."  Em ấy đưa mắt nhìn nàng như mong đợi một điều gì đó.

Rose ngoảnh mặt đi, nàng đã quá mực ngán ngẩm những lời đó rồi. Nàng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, thật sâu, thật lâu, mãi mãi...

Ngủ, cũng tốt. Có rất nhiều kẻ muốn nàng ngủ mãi như vậy. Thế thì chiều ý họ đi, tại sao nàng cứ phải tiếp tục như vậy? Tại sao nàng phải quan tâm đến "người dân," những kẻ nàng không biết tên, không biết mặt? Tại sao nàng phải quan tâm liệu một trăm năm sau, người ta sẽ gọi nơi này là Vatarya hay Empral chứ?

Nếu hôm ở quán trọ tên sát thủ giết nàng đi thì bây giờ nàng không phải chịu đựng thế giới này nữa.

Không phải cảm nhận cái sự trống rỗng chết tiệt này nữa.

Pisces thất vọng tràn trề, cô hầu gái thở dài và đôi mắt hiu hiu buồn, cất thanh kiếm vào chỗ cũ. Em ấy vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài, những cánh tay phải cầm kiếm in trên nền cờ màu đen bay phất phơ trong gió. Pháo Đài Karst đã chễm chệ trước mắt.

"Một chứng nhân lịch sử."  Con bé nói.

Nơi này đã từng là căn cứ chiến tranh từ thời Kẻ Chinh Phục, do những vị tướng nhà Karst trấn thủ. Do đó người dân địa phương thời ấy gọi nó là Pháo Đài Karst. Đến khi vua Victor Northernman thống nhất phương bắc và vị lãnh chúa Karst đầu tiên được sắc phong, nơi này tiếp tục được giữ nguyên và trở thành lâu đài của lãnh chúa nhưng mọi người vẫn quen gọi nó bằng cái tên cũ.

[Fanifiction 12 chòm sao] Đoàn Hộ Tống - Lên Đường. ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ