Chương 3: Người lạ trong rừng

1.6K 136 8
                                    

"Nằm xuống!" Pisces hét lên rồi nhào đến đẩy ngã nàng.

Cùng lúc ấy, "Xoẹt!" tiếng rút kiếm sắc lẻm cũng đồng thời vang lên.

Cũ ngã bất ngờ khiến Rose cắn phải má, mùi máu nhàn nhạt tràn đầy trong khoang miệng. Nàng chống người ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu lên thì bất chợt, một thứ gì đó bay qua gót giày nàng. Mũi tên cắm thẳng vào thân cây.

"Keng! Keng!" Tiếng kim loại vang lên khi hai thanh kiếm rớt xuống nền đất. Vết cắt sắc lẻm trên mu bàn tay hai vị hiệp sĩ.

Thật kinh khủng! Rose chợt nghĩ. Nàng chưa từng thấy ai có kĩ thuật bắn cung ghê gớm như thế. Rose chưa từng chạm vào cung tên, nhưng nàng biết ngay cả những cung thủ chuyên nghiệp nhất trong quân đội cũng chưa chắc đạt được trình độ này.

Lồng ngực nàng thấp thỏm, viễn cảnh kinh hoàng đêm qua bỗng ập đến. Đỏ, đen và trắng. Cả thế giới dường như bị bao trùm trong chỉ ba màu sắc ấy. Rose biết, kẻ này không thể là một trong số bọn áo đen đêm qua, người này vừa lên tiếng với họ còn bọn áo đen thì chỉ lặng thinh chém giết. Giọng nói đó nghe như thiếu niên chưa dậy thì, không cao và trong như phụ nữ nhưng chẳng đủ trầm và khàn đặc như một người đàn ông. Trong khi những kẻ tối quá chẳng nói một câu nào trước khi ra tay tàn sát cả đoàn người.

Pisces ghé vào tai nàng, nói nhỏ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Công chúa, có kẻ đang nhắm vào người. Dù bất kì lý do gì xin người đứng tiết lộ thân phận. " Nói rồi Pisces lập tức đứng dậy: "Đừng tấn công nữa!" Pisces la to, quay mặt nhìn các hướng.

"Ra đây và ta sẽ cho người một cái chết nhanh chóng!" Ser Hendry Karst hét lên trong cuồng nộ. Rose cảm thấy như ngài ấy sẽ nhào đến và cắn nát kẻ tấn công ngay khi hắn lộ mặt.

"Đừng khiêu khích đối thủ Ser Karst! Chúng ta đang ở trong thế yếu!" Vừa nói, Ser Capricorn vừa chầm chậm cúi người để nhặt thanh kiếm nằm trên đất. Một mũi tên khác phóng ra, sướt qua bàn tay phải của anh ta. Chỉ cần lệch một chút nữa, bàn tay của Ser Capricorn chắc chắn bị đâm thủng.

"Tránh xa đống thép đó ra hoặc lần kế tiếp bàn tay bẩn thỉu của ngươi sẽ ghim chặt trên đất." Giọng nói đó vang lên lần nữa. Rose bắt đầu để ý cách phát âm đặc trưng của vùng Highmoutain."

"Chúng tôi chỉ tình cớ đi qua đây, không có ý xấu. Vị nào đó xin nguôi giận." Xém tí nữa thì bàn tay của anh ta đã nát bét nhưng Ser Capricorn lại bình tĩnh đến phát bực.

Rose nghe tiếng loạt xoạt của lá cây, những tán lá đung đưa như đang khiêu vũ cùng gió. Nhưng bây giờ thì trời lặng vô cùng, chẳng có cơn gió nào lại chịu nhảy múa ở cái nơi kinh khủng này. Kẻ đó đang bước đi trên nhưng cành cây, nhanh như một con sóc. Rose có thể thấy được cái bóng thấp thó qua từng kẽ lá, nhưng nó xuất hiện và biến mất nhanh đến nỗi nàng xém tí nữa cho rằng đó chỉ là ảo giác. Có lẽ đã lựa được góc độ phù hợp, một mũi tên khác lại được bắn ra, đâm xuyên qua con thỏ được nướng vàng ươm trên đống lửa, ghim thẳng vào thân cây.

"Ta là kẻ căm ghét lũ quý tộc bọn ngươi. Lũ cướp, lũ bốc lột, lũ đồ tể. Bọn hiệp sĩ các ngươi đã thề trước điện thờ các vị thần thượng cổ, sẽ trung thực và cản đảm, sẽ bảo vệ người dân, trẻ em và kẻ vô tội. Nhưng những gì ta thấy trước mắt chỉ là một bọn cướp." Giọng nói kia vang lên chắc nịch và mãnh mẽ. Rồi bỗng dưng: "A!" một cái.

[Fanifiction 12 chòm sao] Đoàn Hộ Tống - Lên Đường. ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ