Ở cái khu này rất ít nhà nhưng nhà nào nhà nấy đều rất to và thiết kế rất độc đáo, ngôi nhà của tôi thì nhỏ hơn của bọn họ vì tôi vốn đâu cần nhà to, tôi sống ở đây chỉ có một mình và theo học ngành hướng dẫn viên du lịch, tôi rất hoạt ngôn nên bố mẹ cũng ủng hộ tôi theo ngành này, cuộc sống của tôi vốn rất bình yên cho đến một ngày tên dược sĩ hàng xóm của tôi xuất hiện... À quên! Tôi là Hà Đức Chinh 21 tuổi sinh viên ưu tú của ngành du lịch đó nha... Bổ sung nhẹ nhẹ vậy thôi à 😁
Nói về tên hàng xóm thì có quá nhiều thứ để kể, hắn có cái đầu tóc xoăn mà đối với tôi đó là cái thứ không thể chướng mắt hơn, cái mặt hắn kiêu ngạo hết phần thiên hạ và đặc biệt tôi ghét cặp mắt kính dày như thành ly thuỷ tinh của hắn, nói tóm lại tất cả những gì thuộc về hắn tôi đều rất ghét và cả cái tên của hắn nữa Bùi Tiến Dũng.
---------------Hôm nay là thứ bảy tôi vẫn như mọi tuần nhận lời dẫn tua cho người du lịch, trong đám bạn của tôi thì tôi may mắn hơn vì trời phú cho cái tính "mặn " mà mọi người vẫn đặt cho, những người khách cũng thích cách nói chuyện của tôi vì họ thấy vui và thú vị, đã ba ngày rồi tôi cũng chưa nghỉ ra câu chuyện gì mới hơn để kể cho họ đỡ chán vì đâu thể chỉ có mấy câu chuyện nhai đi nhai lại mãi, khách mới thì không nói chi chứ có một vài khách cũ là họ nhàm chán ngay, tôi vò đầu bứt tóc mệt mỏi chán chường mở cửa sổ ra cho thoáng mát thoải mái một chút, vừa mở cửa ra tôi thấy tên hàng xóm của tôi đang ngồi làm thí nghiệm hóa học, hắn miệt mài nhỏ từng giọt xanh đỏ, tím, vàng, gì gì đó mà những người ngu hóa như tôi sẽ không bao giờ hiểu được.
Hắn liếc mắt sang nhìn thấy tôi vẫn chống cằm nhìn chằm chằm hắn thì bực bội ngay-Cậu nhiều chuyện cái gì? Định ăn cắp công thức của tôi hả?
Tôi liền nổi máu điên lên ngay:
-Cậu chế thuốc mà bản thân cũng uống lộn thuốc luôn rồi sao? Tôi học du lịch thì biết con mẹ gì ba cái thuốc men của cậu mà ăn cắp?
Hắn khinh bỉ nhìn tôi:
- Cũng đúng, ngốc như cậu có dùng cả đời này cũng không hiểu được công thức kì công này của tôi đâu. Hahaha
Tôi đâu dễ dàng chịu thua, hất mặt bảo hắn :
-Nếu cậu sợ người khác cướp công thức thì kéo rèm cửa lại đi rồi tha hồ mà chế biến, đừng tự nhiên vô duyên vô cớ vu khống người khác nhé!
Hắn chăm chú vào ống nghiệm mắt không nhìn tôi lấy một cái
-Sao tôi phải làm vậy? Thích thì cậu tự kéo rèm cửa ở phòng cậu đi.
Tôi không thèm để ý :
-Không kéo. Tôi cứ thích mở đấy.
Sau câu đó thì cả hai chúng tôi không nói thêm câu gì nữa, tôi nhìn ra cửa sổ nhìn xuống đất nơi những chậu cây của tôi đang nở hoa chi chít nhỏ nhỏ đủ màu nhìn là quên mệt ngay, nó là những chậu cây mà tôi mang ở những nơi đoàn du lịch ghé lại, khu vườn nhỏ của tôi không có cây nào do tôi tự tay trồng cả, những cây hoa đến cây xanh toàn mua là mua vì tôi không có thời gian tự trồng , nhưng tôi chăm sóc chúng rất kỹ, mỗi lần nhìn cây nào tôi lại nhớ địa điểm mà tôi đã mua chúng, những trải nghiệm ở nơi đó, tôi thích thú lắm ngồi mãi một chỗ cũng chán, đầu óc cũng không nghĩ ra được gì tôi đóng cửa sổ và đi xuống tưới cây để hít thở không khí luôn, nhưng đâu ngờ lại một lần nữa bên kia hàng rào trắng tinh tươi đẹp của tôi xuất hiện gương mặt khó ưa của tên hàng xóm, hắn đang ngồi xổm tay xoa đầu con chó cưng của hắn đang ăn món mì Ý trong chiếc khay đựng thức ăn màu mè trông thấy ghét .