Vắng

430 39 3
                                    

Tiến Dũng mệt mỏi cầm ly nước từ tầng dưới lên tầng trên cho cái người thảnh thơi ngồi trên giường bấm điện thoại kia tận hưởng, cậu đặt ly nước mạnh bạo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Chinh hạ chiếc điện thoại từ từ xuống liếc mắt sang

"Dằn mặt ai đó? "

Hắn lắc đầu ngao ngán

"Đã gần một tuần rồi tôi như thằng ở đợ cho cậu, rốt cuộc ngày tháng năm nào thì cậu mới suy nghĩ đến việc trả tự do cho tôi đây? "

Chinh cười khẩy

"Hừ, tôi muốn hay sao? Mông tôi còn đau không di chuyển được chứ tôi muốn à? "

Dũng ngồi như muốn buông lỏng toàn thân hắn xuống chiếc giường

"Đau cái gì mà gần một tuần rồi không thấy cậu vận động, chỉ ngồi một chỗ sai tôi là giỏi, còn sai liên tiếp chưa đầy 5 phút cậu đã gọi tên tôi hơn 5 lần, cậu cố tình có phải không? "

Chinh cúi mặt làm vẻ sầu thảm nhưng trong lời nói không có sự ép buộc

"Vậy cậu không cần sang đây mỗi ngày đâu, để tự tôi làm mọi việc cũng được! Làm phiền cậu tôi cũng ngại lắm chứ. "

Dũng nở nụ cười vui mừng như tên phạm nhân mới được giảm án

"Cậu nói thật không? Hà Đức Chinh cậu thật sự trả tự do cho tôi chứ? "

Chinh gật đầu

"Ừ! Cậu về đi, những việc lật vật này tôi nghĩ tôi tự làm được mà, đau một chút có xá gì, tôi cũng là con trai. "

Hắn gật đầu lia lịa miệng vẫn tươi như hoa

"À... Ừ, vậy tôi về nhé! "

"Về đi! "

Canh hắn vừa bước tới cửa phòng cậu bỏ một chân xuống giường rồi nhăn nhó

"A... Sao đau quá vậy? Lần này chắc chảy máu nữa rồi, mà thôi kệ đi, mỗi ngày mất một chút máu cũng đâu có sao... Haizz, sao cái số của mình... "

Hắn chán nản quay lại nhìn cậu bất mãn

"Biết ngay cậu không phải thứ tốt lành gì mà, tôi ở lại cho cậu sai vặt là được chứ gì! "

Chinh đưa đôi mắt đang long lanh mở to ngây thơ nhìn hắn dịu giọng

"Hả? Cậu nói gì cơ? Thôi cậu cứ về đi không cần lo cho tôi đâu, tôi cũng quen rồi, vừa đau vừa bị chảy máu rồi viêm mình với bủn rủn toàn thân thôi chứ cũng không có gì nặng lắm đâu, tôi cũng ổn mà!"

Hắn bất lực đành nhấc chân bước lại đỡ cậu lên giường

"Thôi được rồi, muốn gì thì sai đi, đừng có mỉa mai cái giọng chanh chua đó! Hừ "

Cậu lại một lần nữa lắc đầu

"Đâu? Tôi nói thật mà, cậu cứ về đi mặc kệ tôi "

Hắn chán ngắt cái giọng điệu này, hắn thừa biết cậu vốn muốn hành hạ hắn nên mới bày đủ thứ trò nhưng hắn cũng muốn chuộc lỗi nên cứ để kệ một hai ngày, đâu ngờ cậu được nước lấn tới đã 5 ngày liên tiếp đều như thế làm hắn đột nhiên trở thành osin chuyên nghiệp lúc nào không hay, trừ lúc ngủ ra thì lúc nào cậu "Tiến Dũng, Tiến Dũng " phát mệt.

Cái Tên Gần Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ