Hot Boy (P1)

391 42 15
                                    

Sau chuyến đi định mệnh đó chúng tôi đều trở về nhưng hình như mọi chuyện vẫn không khác trước là bao, lại là những người hàng xóm của nhau chỉ là vắng mất những lần cãi vã thôi, ai lại vào công việc của người ấy, tôi thì mới về cũng chẳng bị khoa bắt phải đi thêm chuyến nào nữa trong vòng 1 tháng tới.
Cứ tưởng như vậy là sẽ có nhiều thời gian với nhau ai ngờ ngày nào cũng là tôi gọi điện nhắn tin trước, những lúc muốn nhìn thấy cậu ấy tôi chỉ gửi tin nhắn để bảo cậu ấy kéo rèm cửa để tôi thấy cậu ấy ngồi làm bài, nhiều lúc tự thấy mình ngu ngốc tôi chỉ nhìn vào gương thì thầm

"Không có tiền đồ, ai bảo mày lại thích cậu ấy trước chứ! Hừ"

Ngày qua tháng lại tôi đâm ra lo sợ đủ thứ, đầu tiên là sợ người kia không thuộc về mình, sợ ánh mắt kia không phải là dành cho tôi, sợ tình cảm này chỉ mỗi mình tôi ngộ nhận.
Bắt đầu mối quan hệ không phải là cần cả hai phía quan tâm nhau hay sao? Vậy cớ gì chỉ một mình tôi cứ mê sảng cậu ấy để đổi lại sự im lặng?
Lâu lâu cậu ấy lại nhìn tôi nhưng tôi cố tìm vẫn không thấy sự khác thường nào trong đó, chỉ là ánh nhìn đơn thuần mà tôi lại càng ngày càng ảo tưởng cứ tít mắt cười có lẽ tôi đã lún quá sâu chăng?

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có ngày hôm ấy, ngày định mệnh khiến tôi muốn chấm dứt nhanh cơn hoang mang này.

Đó là một ngày bầu trời ngoài kia nó âm u đến lạ, chỉ có gió nhẹ không mưa cũng không nắng chỉ hơi tối sầm lại cái thời tiết bất giác làm cho tôi lo lắng rồi tôi chợt nghĩ đến cậu ấy với sự tính toán kỹ càng của cậu ấy sẽ không đời nào để bị ướt mưa nếu vậy sẽ bỏ bữa trưa hoặc ăn ở ngoài, tôi thì lại không muốn như thế vì sức khỏe của cậu ấy gần đây hình như có chút vấn đề tôi cố hỏi nhưng đáp lại chỉ là

"Tôi là bác sĩ! Tôi sẽ tự biết như thế nào là tốt nhất cho mình, cậu không phải lo. "

Những lúc đó tôi bực bội nhiều lắm muốn đấm chết hắn ngay, cái tên khó ưa nhưng rồi cũng trầm giọng

"Sắc mặt cậu khó coi lắm, uống thuốc vào chắc sẽ đỡ hơn đó."

"Cứ để từ từ nó sẽ hết, kháng thể của tôi khá tốt, cứ dùng thuốc mãi không ổn lắm đâu, dùng liều kháng sinh thường xuyên sẽ dẫn đến suy tế bào gan, cậu cũng vậy đừng hở chút là uống thuốc tây cầm cự."

Tôi bực dọc không thèm nói với tên ngốc đó nữa, kiến thức Y học nhiều thì sao chứ? Hay lắm hay sao mà giảng cho người khác, tôi cũng chỉ lo lắng cho hắn thôi,  bác sĩ thì hay lắm à? Đến khi bác sĩ đổ bệnh thì ai lo đây? Tên khốn tôi không nói với hắn nữa lần này tôi bực thật rồi.

Nói miệng thì hay lắm, nhưng cuối cùng vẫn là tôi thua, tôi thừa nhận mình không thể dừng lo lắng được tôi gọi cho hắn vào buổi trưa để nói hắn ngồi trong trường tôi sẽ mang cơm vào lần này hắn bắt máy chỉ sau 0,1s coi như biết điều

"Trưa tôi mang cơm đến không phải ra ngoài ăn đâu."

Hắn gằn giọng nhắc nhở

"Không thấy trời sắp mưa à? Ở yên trong nhà đi là tốt nhất."

Tôi cụt hứng buông lỏng hộp cơm trong đầu vẽ ra ý nghĩ có nên cho chó ăn để hả giận hay không nhưng lại tiếc công nấu nướng nên thôi vậy

Cái Tên Gần Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ