Quan tâm một ai đó không chỉ đơn giản là khi ở bên cạnh họ bạn có những cử chỉ để tâm đến họ hay đơn giản là lo lắng những điều quá chi là nhỏ nhặt mà nó còn là một thói quen, mà thói quen thì lặp đi lặp lại quá nhiều rồi đâu phải nói bỏ là bỏ được, Tiến Dũng bây giờ cũng vậy, hắn đã quá mệt mỏi để cố gắng từ bỏ thói quen nhìn vào điện thoại hằng đêm, những tin nhắn Zalo không còn nữa, ảnh tường cũng đã đổi hình phong cảnh chứ không còn là hình cả hai khoác vai nhau như trước nữa, lặng lẽ mở cửa sổ ra biết đâu ở ngoài kia có thứ gì đó hay ho hơn, đỡ bức bối hơn không gian kín mít này.
Chợt hắn lắc đầu lạ lẫm đến phát chán lẩm bẩm
"Như vậy cũng ngủ được nữa sao? "
Phía bên cánh cửa sổ đối diện là Hà Đức Chinh, hàng xóm nhí nhố của hắn đang úp mặt xuống bàn mà ngủ say, bên cạnh là gói snack rong biển đang ăn dở, một chồng sách vở linh tinh và chai nước, nhiều lúc hắn nghĩ cũng ước được như cậu, đầu óc lúc nào cũng vô tư hồn nhiên, chẳng bao giờ thấy cậu ta buồn cả, nơi có Đức Chinh dù là phố xá vắng vẻ hay khung cảnh buồn đến mấy cũng trở thành hư vô hết, cậu ấy cứ vô tư nói cười có màn gì đến những thứ kia, rồi hắn chợt nghĩ đến cậu một lúc, nghĩ đến những chuyến đi mà cậu đã đi rồi ánh mắt sáng lên một tia như ngộ ra điều gì đó quan trọng lắm
"sao mình không đi đâu đó nhỉ? Đúng rồi! Đi đâu xa xa một chút vài ngày có khi lại tốt hơn ngồi ì một chỗ ấy chứ!"
Ngẫm nghĩ một hồi thấy gấp như vậy cũng chẳng nghĩ ra thời gian hợp lý để đi, mà nếu đi thì đi đâu? Chẳng phải người ta hay nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "hay sao? Đi đâu thì tâm trạng cũng chỉ đến thế này là cùng hắn vò đầu bứt tai chán nản ngã người xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.----------------------
"Ê!"
Hắn ôm Merci đi dạo một vòng thì thấy cậu cũng đang chạy bộ ở gần đó nên gọi một tiếng.
"Kêu tôi hả? "
Cậu chỉ chỉ vào người mình.
"Chẳng lẽ tôi kêu Merci! "
"hừ! Vẫn láo như mọi ngày, có chuyện gì? "
Hắn nhìn nhìn bâng quơ cuối cùng cũng hỏi vào vấn đề chính
"Đoàn du lịch của cậu tuần sau đi đâu vậy? "
Chinh gãi đầu nhìn hắn khó hiểu
"Hỏi chuyện đó để làm gì? "
Hắn nhếch môi
"Chẳng lẽ tôi không có quyền đi du lịch? Tôi muốn đi đâu đó, mà muốn đi sớm một chút nên hỏi cậu chuyến gần nhất thôi."
Đến giờ Chinh mới ngã ngửa "ừ nhỉ? Tưởng hắn nhạt nhẽo tới mức suốt ngày ru rú trong nhà. "
"Đà Lạt."
Tiến Dũng im bặt, đúng là trời cũng phụ lòng hắn luôn rồi, nơi nào đến không đến, lại đến cái nơi hắn hứa sẽ đưa Phương Thảo đi nếu có dịp hai đứa đều rảnh, cả hai còn dự tính sẽ đi vào mùa hè sắp tới mà tình hình hiện tại thì điều đó sẽ chỉ mãi còn trong dự tính mà thôi.