Oan gia ngõ hẹp

403 42 2
                                    

Giữa đoạn đường vắng tanh chiếc Taxi bị chết máy, người phụ nữ tuổi trung niên đang mặc một bộ set đen trông rất sang trọng nhìn vào tài xế đang loay hoay bên ngoài lấy chìa khóa vận ốc xe kiểm tra gì đó rất lâu

"Cậu à khi nào mới sửa xong vậy? Đã trễ lắm rồi đó "

Tài xế gạt mồ hôi trên trán thở dài

"Con xin lỗi, nhưng bác à! có lẽ xe hư thật rồi ,khu này hơi vắng không có chỗ sửa, giờ con phải gọi người đến sửa gấp, bác có thể gọi người thân hay đợi Taxi khác đi qua rồi bắt chứ đợi có lẽ hơi lâu đấy ạ"

Người phụ nữ bước ra khỏi chiếc xe, ngoài trời khá nắng bà bấm điện thoại gọi cho cô con dâu tương lai của bà

"À Thảo hả cháu, là bác đây con có thể đến đường X đón bác bây giờ được không? "

Phương Thảo đang trong giờ nghỉ trưa nghe xong cuộc gọi cô cũng nhiệt tình

"Dạ! Bác đợi con một chút , chắc khoảng 10 phút nữa ạ! "

-----------------

Ngồi trên chiếc xe máy bà tựa đầu vào vai Thảo thở dài, cô nàng tò mò

"Cực cho bác quá, Dũng đâu sao anh ấy không ra rước bác?"

Bà thở dài

"haizz..  Định đến bất ngờ cho nó sốc chơi, đến bất ngờ như thế cũng dễ kiểm tra nhà cửa xem cái thằng ranh ấy nó có ở gọn gàng ngăn nắp không "

Thảo mỉm cười, mẹ Dũng trước từng sống ở nước ngoài một thời gian nên tư tưởng khá thoải mái, tính cách thì cũng khá bá đạo hơi hướng trẻ con, nhớ lại ngày đầu Dũng dắt cô về nhà ra mắt làm cô khá lo sợ và hồi hộp nhưng bà đã nói chuyện với cô như một người bạn, hoàn toàn không có cảm giác "mẹ chồng trong truyền thuyết "
Mãi suy nghĩ đến nhà lúc nào không hay

"Bác đợi con xíu để con nhấn chuông cho "

Bà mỉm cười gật đầu, gương mặt hí hửng nép vào kín một chút

"Phải trốn kín, lúc nó ra sẽ nhảy ra hù nó, con nhất định không được nói bác trốn ở đây đó nhé! "

Thảo suýt chút lăn ra cười vì thái độ của bà, ai mà nghĩ đây là người gần 50 hả trời.

"Dạ, con biết rồi "

Nhấn chuông mãi mà không thấy Dũng ra mở cô lấy điện thoại ra gọi

"Anh đang ở đâu đấy, em nhấn chuông mãi sao không thấy anh ra mở? "

Dũng bối rối

"Sao em tới không báo trước...làm sao đây.. anh còn một số việc ở trường chưa về được, để anh tranh thủ "

"Nhưng mà có cả... "

Bà dặm chân lắc đầu ra dấu cho cô giữ bí mật

"em nói gì vậy? Bộ có chuyện gì sao? "

Cô ấp úng, trước giờ không quen nói dối

"Dạ... Không, thôi anh tranh thủ nhé "

Vừa cúp máy cô định sẽ chở bà đi ra cafe để nói chuyện, thật ra thời gian nghỉ trưa cũng sắp hết cô phải vào học nhưng không lẽ lại bỏ bà ngang xương như thế, cô quyết định nói dối một lần nữa nhưng có bà đứng đây nên có hơi ngại

Cái Tên Gần Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ