"Phương Thảo! "
Thảo đang trên đường mua một số dụng cụ cá nhân thì nghe giọng nói quen thuộc ở phía sau, 1 giây 2 giây, cô không dám quay đầu lại, giọng nói ám ảnh cô bao nhiêu năm qua bây giờ nó ở rất gần, cô hít thở sâu, mắt nhắm nghiền lại lấy can đảm quay lại thật chậm, người kia mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô
"Em vẫn khỏe chứ? "
Cô mỉm cười đáp trả, gương mặt tỏ ra rất bình thường như giữa hai người chưa từng có cuộc chia ly nào
"Vẫn bình thường, còn anh? "
Chàng trai gãi đầu cười ngốc, có lẽ anh chàng bối rối hơn những gì anh tưởng, dù đã chuẩn bị kỹ tinh thần trước chuyện này
"Ừ... Anh khỏe!... Em... "
"A! Dũng, em ở bên này "
Thảo vẫy vẫy tay khi thấy chiếc xe từ đằng xa chạy tới.
Dũng dừng lại mỉm cười
"Hôm nay được nghỉ sớm nhỉ! Khỏe ghê "
Thảo đưa tay lau mồ hôi trên mặt hắn rồi nhẹ giọng
"Mệt không? Đói không? Đi ăn nhé! "
Dũng chỉ biết trố mắt nhìn cô nàng
"Lạ à... Hôm nay sao quan tâm anh thế? Còn ngọt ngào thế kia? Phải chi ngày nào cũng thế nhỉ! Hì "
"Ý anh là ngày bình thường em tệ lắm hả? "
"Đâu... Lại đây nói nghe nè! "
Cô chỉ đứng ngơ ngác khi hắn kê vào tai nói gì đó làm cô đỏ mặt .
Chàng trai phía sau vẻ mặt đau xót lặng lẽ bỏ đi không quên chào cô một tiếng
"Thảo, anh đi trước nhé! "
Giờ Dũng mới nhận ra sự có mặt của người phía sau mình,gương mặt này... Sao mà quen quá, mất 10 giây để định hình cuối cùng hắn mỉm cười nhìn chàng trai
"Anh quay lại rồi sao? Tôi là bạn trai hiện tại của Thảo, xin lỗi trước nhưng tôi rất không vui khi anh gặp riêng bạn gái tôi! "
Chàng trai gật đầu
"Chỉ là bạn bè cũ... Tôi vô tình gặp em ấy ở đây nên đến chào hỏi một tiếng, xin lỗi vì làm cậu khó chịu "
Thảo bước ra sau lên xe cười chào anh
"Chúng tôi phải đi rồi, chào anh nhé! "
"Ừ... "
-----------------
"Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Em với anh ấy đã nói gì với nhau rồi? "
Thảo bật cười vò đầu hắn
"Anh là đang ghen đó hả? Nhảm nhí mà, chào hỏi thôi! "
Hắn tinh tế nhận ra ánh mắt kì lạ của cô dành cho người kia, cảm giác mất mát trong lòng dâng lên
"Em không phải vẫn còn yêu anh ta đó chứ? "
Thảo mỉm cười
"Có lẽ em đã quên từ lâu rồi... Bây giờ chúng ta nói chuyện khác đi, anh ta thì cứ cho vào dĩ vãng "