Chap 10

9 1 0
                                    

Sau khi Taehyung vùa rời đi cũng là lúc mà khoa bạn chuẩn bị ra đường đua. Mấy đợt đua trước đều rất căng thẳng, các đội tưởng như sẽ thắng lại thua, lật ngược tình thế đến khó tin, còn có người bị thương nữa. Hội trường bắt đầu nóng lên, mọi người đều hò hét ủng hộ cho khoa bạn, có lẽ vì sắc đẹp của khoa bạn chăng? Là vì tên Namjoom cao ráo bảnh bao kia thôi, cũng chẳng đến lượt đứa con gái như bạn. Mấy người đầu thi lần lượt vượt mặt đối thủ, chỉ còn lại hai lượt chạy là gậy đến tay bạn, chẳng may cậu bạn kia bị vấp chân té nên đội bạn bị vượt mặt, đến Namjoon thì mọi chuyện trở nên căng thăng hơn. Khán đài tiếng la hét càng lúc càng lớn, bạn khá hồi hộp còn nửa vòng  là đến bạn rồi, bất giác đảo mắt lên đám đông trước mặt. Là Taehyung, anh đứng giữa đám đông nhìn bạn, bắt gặp ánh mắt của bạn liền nở nụ cười hiền thì thầm gì đó, theo kinh nghiệm đọc khẩu hình miệng trong lúc hỏi bài thì Taehyung đã nói " Cố lên" với bạn. Bạn liền bớt lo lắng, cũng là lúc Namjoon truyền gậy cho bạn, lúc này cũng vừa lúc đội bên chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên chân bạn có chút đau, không phải là rất đau, dường như có vật gì nhọn đang cứa vào chân bạn. Nhưng vì lòng kiêu hãnh lớn, bạn không thể nào thua được, kiềm nén đôi chân run rẩy lấy đà vượt mặt đối thủ. Bạn cảm tưởng gần như mất cảm giác ở chân phải nhưng lại thúc bản thân cố gắng, gần đến đích, bạn mất hết sức đẩy người chạm dây.
-T/b- Tiếng Namjoon gọi lớn, sau đó thì chạy lại bên cơ thể bé nhỏ vừa đập mạnh xuống đất kia. Mọi người trong khoa cũng bắt đầu chạy lại chỗ bạn, Taehyung cũng lo lắng nhanh chóng đi xuống.
-Này!T/b mày không sao chứ?
-Đội mình thắng chưa mày?
-Rồi rồi, mà sao bay cái vèo rồi té cái ạch vậy bà cô?
-Không biết nữa, chân tao đau kinh khủng.
-Chân đau?
-Ừa như có cái gì đâm vô vậy
-T/b, cậu không sao chứ?- Taehyung từ ngoài đám đông vừa chen vào đã ngồi xuống cạnh bạn hỏi han.
-T/b bảo là bị đau chân, anh học y nhỉ, có thể xem giúp nó không?
-T/b cậu cởi giày ra cho tớ xem được không?
Bạn hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời, cởi đôi giày trên chân ra.
-Chảy máu sao?
-Máu nhiều quá kìa!!
Mọi người xung quanh bàn tán, khi thấy trên đôi vớ trăng dính máu, "sao lại chảy máu nhỉ?" , bạn có chút hoảng vì không biết tại sao lại bị vậy, thì Namjoon nhanh tay lật ngược chiếc giày bạn lại.
"Keng" một thứ gì đó rơi ra va chạm vơi mặt đất.
Mặt Namjoon tối sầm lại, lớn tiếng:
-Là ai bỏ dao lam vào?
Mọi người im lặng, ai cũng có chút dè chừng, Namjoon thường ngày có vẻ là một cậu trai ham chơi quậy phá nhưng thật ra cậu là người có quyên khá lớn trong khoa, mọi chuyện đều do cậu giúp trưởng khoa giải quyết.
-Cậu khoang tìm người làm việc này đã, trước tiên xử lý vết thương của t/b này.
-Tôi giao t/b cho anh đấy, tôi phải tìm ra người đứng sau vụ này mới được.
-Sao giao tao dữ vậy?
-Mày im lặng đi!! - Sau khi nổi nóng với bạn thì Namjoon cũng bỏ đi, còn bạn thì trưng bộ mặt oan ức, đang không bị xả giận.
-Này có đau nhiều không? Để tớ đưa cậu vào phòng y tế.
Bạn chưa kịp trả lời thì đã bị cái tên to xác này bế thóc lên. Mọi người bắt đầu tản ra, tiếp tục ngày hội.
Vào phòng y tế, bạn được đặt trên bệ tủ y tế, không hiểu ngày gì mà không có y tá nào cũng như không còn chiếc giường nào trong cái phòng y tế này.
-Chắc hôm nay họ vệ sinh giường y tế, nên cậu ngồi đỡ ở đây nha.
Taehyung như đọc được suy nghĩ kiểu bạn, liền đưa ra câu trả lời mà bạn thắc mắc. Nói rồi, cậu lục tìm vài thứ bông băng rồi để bên cạnh bạn. Lây một chiếc ghế nhựa gần đó ngồi lên rồi đặt trên bạn lên đùi mình. Nhẹ nhàng gỡ chiếc vớ trắng, bạn đau nên lỡ miệng phát ra tiếng "Ouch" nhỏ, Taehyung nghe được khoing hiểu nghĩ gì mà cười phì một tiếng.
-Ya anh cười cái gì?
-Có đau không?
-Tôi hỏi anh cười gì mà?
-Đau thì nói tớ nhé, tớ sẽ nhẹ tay.
-Đừng đánh trống...A, đau đấy.
  Vừa chấm thuốc khử trùng bạn lại la lên, rồi đột nhiên im bặt, "Không được la, anh ta sẽ cười mình". Lúc này lại trở nên yên tĩnh, bạn ngồi đó ngắm nhìn người con trai trước mặt, anh lại mang vẻ dịu dàng nữa rồi.
-Cậu đang bị vẻ đẹp của tớ thu hút à?
-Hả?..Gì chứ?
-Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tớ?
-À không, tôi đang xem xem tay nghề anh có tốt không thôi...
Anh không nói gì nữa, tiếp tục xử lý vết thương cho bạn. Bạn thì cũng chả dám nhìn anh nữa, bị nắm thóp một lần là muốn truỵ tim rồi.
-Xong rồi!
-À....
-Cậu không tính cảm ơn tớ à?
-....Cảm ơn
-Không có chút tình cảm nào hết :<
-....
-Tớ chỉ đùa thôi, giờ thì lên đây tớ cõng cậu về.
Nói rồi Taehyung quay người, đưa tấm lưng rộng về phía bạn, bạn có chút ngập ngừng.
-Thôi tôi tự đi được
-Này cậu có nhớ là cậu vừa bị ôm mặt đất chứ, nên tốt nhất là lên đây.
Lần này anh không để bạn trả lời nữa mà lùi về sau, cầm lấy tay bạn vòng qua vai mình, bạn theo đà sợ té nên thuận theo leo lên lưng anh. Nói thật là trước giờ chưa ai ngoài gia đình cõng bạn cả, cảm giác rất khác nha, lòng ngực có hơi khó chịu, tim đập mạnh hơn nữa, sợ anh nhận thấy nên bạn đẩy người ra xa lưng của anh
-Đừng như vậy, sẽ ngã đó, tớ hiết cậu ngại nhưng không sao đâu cậu đang bị thương mà.
-Ai bảo anh tôi ngại? Đó giờ cũng nhiều người cõng tôi rồi đấy.
Anh không nói nữa, chỉ cười, thật khó chịu, bạn muốn biết mỗi lúc anh cười như thế là đang nghĩ gì, bạn thật sự tò mò về Taehyung, một lần nữa Taehyung như đọc suy nghĩ bạn mà nói
-À lúc nãy, tớ cười vì trông cậu rất đáng yêu.
-Hả?
-Cậu có biết khi cậu yếu đuối rất đáng yêu không?
-Anh đáng nói gì vậy? Tôi đâu có...
-Cậu có biết rằng tính tớ có hơi ích kỉ không?
-.....
-Cho nên cậu đừng như lúc nãy trước mặt ai ngoài tớ, tớ chỉ muốn cậu yếu đuối với tớ thôi!
"Gì vậy? Cảm giác này là sao? Mình...rung động với Taehyung rồi?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Love in the rain | BTS | Taehyung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ