Lần thứ hai

588 51 0
                                    




           


Ý thức của Kim Yong Sun chợt trở lại khi cô nghe thấy tiếng khóc thét đâu đó văng vẳng bên tai, tuy hai mí mắt cô đang nhắm chặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được một nguồn ánh sáng trắng nhập nhòa trước mặt. Tiếng khóc than đi kèm với tiếng đổ nát vẫn đang ồn ào xung quanh và ngày càng có xu hướng to hơn, cô khẽ nhăn mày và cố ép não bộ nghĩ xem chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Như một tia chớp bất chợt lóe ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Yong Sun, cô nhớ ra rồi. Moon Byul, đàn em yêu quí và người bạn thân thiết của cô hồi trưa vừa ghé qua nhà, mang theo đồ ăn và mở tivi lên xem phim. Còn cô thì, cô đã nằm lên đùi ngôi sao nhỏ đó mà ngủ li bì dù cho em có cố giữ cô dậy bằng cách lảm nhảm hết từ nội dung phim này đến phim khác.

Khẽ chau đôi lông mày lại, cuối cùng cô cũng chịu mở mắt mình ra để nhìn lên gương mặt bên trên. Moon Byul nghẹo đầu sang một bên, mắt nhắm chặt, miệng hơi hé mở, cô cười khì, khuôn mặt khi ngủ gật của em trông thật xấu. Cô tính đưa tay lên để khép miệng em lại thì cũng vừa kịp nhận ra, tay phải của em đang đặt lên trên mu bàn tay mình còn tay trái thì luồn vào mái tóc dài bạch kim của cô. Yong Sun ngơ người ra một lúc lâu, rồi lại bình tĩnh, cô tiếp tục công cuộc quan sát khuôn mặt Byulie, người rất hiếm khi ngủ gật này. Dù cho là cả team có phải chạy dự án nhiều thế nào, luyện tập nhiều thế nào, hay thức khuya ngày qua ngày để di chuyển đến nơi biểu diễn, thì Moon Byul cũng không bao giờ tỏ vẻ mệt mỏi vì cơn buồn ngủ như ba người còn lại. Nói đúng hơn, hamster của cô luôn dậy trước cô và hai đứa em, chăm sóc bọn họ và giải quyết thông báo lịch trình, cậu cũng luôn là người ngủ cuối cùng sau khi đã hoàn thành xong hết những công việc còn tồn đọng. Solar thật sự rất thương Byul vì sự chăm chỉ của cậu, tuy thân là leader nhưng người chăm chỉ nhiều nhất cũng như đáng tin cậy nhất chỉ có thể là cậu.

"Thật ra thì tại tính mình hơi hậu đậu tí thôi mà..." bà cô leader nghĩ thầm.

Ngón tay của Yong Sun nhúc nhích một chút để đan chặt vào ngón tay gầy trơ xương của Byul, ngón cái của chị gái vuốt ve mu bàn tay của cậu một cách tỉ mỉ. Dù cho là các quản lý hay hai đứa maknae-line vẫn rất hiếm khi nhìn thấy được khuôn mặt khi ngủ của Byul, cô là người duy nhất được chiêm ngưỡng thường xuyên, phải nói là như cơm bữa. Mà cô cũng là người duy nhất hiểu được sự mệt mỏi và gắng gượng của em.

Byul của cô cũng là một người khó ngủ, em có thể tỉnh dậy dù chỉ với tiếng động nhỏ nhất. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ to lớn vang lên trên màn hình tivi, hamster tóc vàng lập tức giật mình tỉnh dậy, mắt quơ quàng nhìn vào vô định, miệng lập tức đóng lại để ngăn miếng nước bọt chảy ra. Yong Sun thật sự rất mắc cười vì người con gái trước mặt này, cô với tay lên nắm lấy gáy cổ của cậu và kéo đầu cậu xuống. Luyến tiếc nhấc đầu mình lên khỏi đùi cậu, cô trườn xuống và nằm hoàn toàn dưới sofa, ra hiệu cho cậu nằm ngay bên cạnh. Moon Byul rất nghe lời, bình thường em rất hay cứng đầu và hay cãi chị, nhưng trong những lúc bị giấc ngủ xâm chiếm như thế này em chỉ biết lơ ngơ nghe theo chị mà thôi. Byulie nằm bên trong còn Yong Sun nằm ngoài, cái sofa này cũng đủ rộng cho hai người nằm song song nhau nhưng bạn hamster vẫn một mực đặt cánh tay lên eo cô kéo thân thể cô lại sát gần mình, cô thật sự rất hậu đậu, bình thường em không ôm lại thì cũng lăn xuống đất được mấy bận.

[MoonSun] [Longfic] Lies are truthWhere stories live. Discover now