Lần thứ mười một

497 53 7
                                    


Moon Byul mở mắt tỉnh lại sau một giấc ngủ dài và được chào đón bằng ba gương mặt thấm đẫm nước mắt đang há miệng gào khóc như ba con cá chép nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt lại và tự hỏi mình đang ở địa ngục hay thiên đường mà lại có thể bắt gặp cảnh tượng này như vậy. Byul mở mắt ra một lần nữa và tầm nhìn của cậu vẫn là ba gương mặt kia đang nhìn từ trên cao xuống mà còn có xu hướng zoom lại gần hơn. Quyết không tin tưởng vào não mình nữa, Byul nhắm tịt luôn mắt lại và cố gắng nhớ ra xem chuyện gì đang xảy ra. Kí ức gần đây nhất mà cậu có thể lôi về được là quan cảnh hành lang nhà cậu, cùng với cái đầu cam lè cùng cái mũi ươn ướt của chú Corgi cậu nuôi đang cố dụi vào người để đánh thức Byul nhưng cơ thể cậu quá mệt để nhìn nó. Và giờ đây, lần mở mắt tiếp theo, khuôn hình mũm mĩm đáng yêu của Daebakkie đã biến đi đâu mất, để lại cho cậu là ba con quỉ nước mắt nước mũi tèm lem kia. Thật sự không vì tiếng nói xin lỗi ai oán quen thuộc trong tiềm thức lúc đang hôn mê sâu đã lôi kéo cậu dậy thì cậu chỉ muốn hôn mê ngủ luôn cho rồi.

"Chị ấy tỉnh lại rồi, ai đó hãy làm ơn gọi bác sĩ đi." Wheein vừa khóc vừa nói.

Em nắm tay Byulie chặt đến độ cậu cảm thấy gân xanh sắp trồi ra khỏi tay cả hai luôn vậy, Byul vừa tỉnh mở miệng nói em hãy bình tĩnh và buông tay cậu ra đi thì đã bị một cái đầu đen khác nhào vào ôm chặt lấy cổ khiến Byul phải rít lên một tiếng.

"Chị tỉnh rồi, Byulie, chị tỉnh rồi, chị không biết chị đã ngủ bao lâu rồi đâu." Hyejin gào lên và dúi gương mặt đầy nước mắt vào hõm cổ Moon Byul.

Đương sự đương nhiên là không thoải mái gì cho cam khi bị tấn công bởi những gương mặt chèm nhẹp nước mắt thế này, cậu cố gắng xoay đầu lại để nhìn Hyejin thì nhận ra rằng đầu mình vẫn đang đau như búa bổ còn cổ họng thì cháy khô. Byul tằng hắng vài tiếng nhưng vẫn không có một chữ nào thoát ra được. Jung Wheein giờ đã chuyển vị trí từ bàn tay sang ôm luôn cả bắp chân cậu, Byul chỉ hận mấy người bác sĩ sao đến trễ thế không biết. Byul cố gắng quay đầu ngược hướng với cái quả đen thùi lùi của Hwasa để cầu cứu ai đó và khi cậu nhìn sang bên còn lại của mình, một bóng người đã đứng im lặng ở đó từ nãy giờ đợi cậu bắt gặp.

Bằng chút sức lực cuối cùng, Byul vất vả thều thào: "Yong..."

Kim Yong Sun đứng che ngược sáng với cửa sổ bên cạnh giường bệnh khiến cậu phải nheo mắt lại để nhìn rõ mặt chị gái mình. Cô cứ đứng thẫn thờ như thế, giữ một khoảng cách vừa phải với Byul và nhìn cậu bằng đôi đồng tử đã sớm nhòe đi vì nước mắt mà không nói bất cứ lời nào. Cậu khẽ cau mày khi phải thấy người mình yêu thương đang mang vẻ mặt đau khổ đến vô thức như vậy, Byul muốn xin lỗi cô vì đã khiến cho cô phải lo lắng, muốn xin lỗi cô vì đã lớn tiếng, vì đã nói dối, vì tất cả mọi thứ, những kí ức từ đêm trước đang dần quay trở lại và điều đó càng khiến tim của cậu chùng xuống hơn. Moon Byul cố ép cái cổ họng khô khốc của mình phát ra tiếng nhưng tất cả những gì thoát ra đều chỉ là những tiếng gầm gừ vô nghĩa. Cậu cố nhấc cánh tay của mình lên và vươn nó ra chậm chạp, chờ đợi cho cô nắm lấy.

[MoonSun] [Longfic] Lies are truthWhere stories live. Discover now