Yong Sun choàng tay qua cổ Byul để kéo đầu cầu lại gần mình hơn, trên đôi môi đỏ mọng của cô đang hiện lên một nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm khiến cậu phải nuốt nước bọt đánh ực.
Kim Yong Sun áp bàn tay lên má Byul và nghiêng đầu cậu qua, bản thân mình thì tiến lại gần để đặt một cái hôn lên má cậu. Khoảng khắc hai cánh môi mềm mại ấy in lên da thịt mình, Moon Byul thề rằng cậu có thể cảm nhận được gương mặt mình đang bốc cháy. Cậu không hiểu chuyện quái quỉ gì đang diễn ra nữa nên chỉ biết giương cặp mắt ngờ nghệch của mình về phía con người cũng đang nhìn cậu bằng đôi đồng tử sáng lấp lánh kia.
"Cám ơn em vì đã ủng hộ chị." Yong Sun nhẹ nhàng nói.
Đầu óc Byulie vẫn trống không nên không tiếp thu được chuyện gì nhưng khi cậu vừa hướng tầm mắt mình ra khỏi gương mặt của cô thì một bóng người đã đột ngột xuất hiện đằng sau Yong Sun.
"Yong, mình đi thôi em." Giọng nói đầy ngọt ngào và quen thuộc vang lên khiến cô buông tay mình ra khỏi người cậu, Kim Yong Sun nhìn cậu cười lần cuối rồi quay người lại đi thẳng đến giọng nói đó.
Như một luồng sét đánh vào người, Byul giật nảy mình lên khi cậu nhận ra được điều này, Byul cố hét lên và vươn tay ra để tóm lấy Yong Sun nhưng cổ họng cậu tắc nghẽn lại. Cậu khó khăn vật lộn với cảm giác bị bóp nghẹn của mình, chỉ biết giương đôi mắt hoảng sợ lên nhìn bóng lưng đang dần rời xa mình hơn.
Moon Byulyi mở bừng mắt ra và thở hổn hển, cậu không nhận ra hai bên khóe mi đã đọng lại rất nhiều giọt nước mắt. Cậu bàng hoàng nhìn quanh quất và thở phào một hơi khi khung cảnh trước mặt chính là căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Không có Yong Sun ở đó, cũng không có Daebakkie đè lên mặt cậu ngộp thở, tất cả những gì còn lại chỉ là một số mảnh kí ức rời rạc về cơn ác mộng cậu mới gặp phải.
Byul đưa tay nới rộng cái cổ áo thun đã sớm ướt đẫm mồ hôi của mình ra và thở dài thườn thượt. Con người khi tỉnh dậy thường sẽ quên hết 80% giấc mơ của mình nhưng không hiểu sao cậu càng tỉnh táo hơn thì càng nhớ được hết mọi thứ. Thậm chí cảm giác bây giờ vẫn còn khiến tim cậu nặng trĩu. Nhưng Byul cũng chỉ tự an ủi mình rằng não bộ đang cố tưởng tượng những thứ đó ra để làm giấc mơ trong thật hơn thôi.
Mấy ngày gần đây Moon Byul đã lơ luôn nhiệm vụ phải ra mắt solo mới của mình mà tập trung hết thời gian quấn lấy Yong Sun, mặc cho sự phản đối của anh Park. Dường như Kim Yong Sun cũng đã quá quen với sự hiện diện bên tay trái của mình rồi nên việc bị Byul bám đuôi suốt thời gian qua cũng chẳng còn làm cô thấy phiền nữa. Biết suy nghĩ của chị gái mình như vậy nên cậu hamster cũng chả nể nang gì mà cả ngày cứ tò tò đi theo Yong Sun.
Ngày hôm nay cũng là một ví dụ, Byul vừa rời giường một cái là cặp mắt liền mở thao láo như con cá chép, cậu vội vàng đi vào nhà tắm để làm vệ sinh, bôi kem nền và thay đồ mới, sẵn sàng cho việc ngồi ở công ty chực chờ Yong Sun sẵn. Thiết nghĩ cái hành động này nhìn qua chẳng khác nào như con cún Byul đang nuôi, nhưng thôi sao cũng được. Người khác thấy kì chứ mình thấy bình thường thì nó vẫn bình thường thôi. Cũng là do xuất phát từ những cảm xúc khó tả từ ngày hôm ấy cả, nên Byul cũng chả thèm quan tâm tới những thứ khác nữa.
YOU ARE READING
[MoonSun] [Longfic] Lies are truth
FanfictionSoulmate Identifying mark AU. Một thế giới mà những con người tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình bằng những dấu ấn tượng trưng cho đối phương trên cơ thể. Nhưng Kim Yong Sun đã sống hơn hai mươi mấy năm rồi, gặp qua cả ngàn người rồi, c...