Lần thứ tư

464 50 1
                                    

           

Chị nghĩ rằng "người đó" của chị cũng ở trong công ty mình.

Nếu chị có nhờ, thì em sẽ giúp chị  tìm người đó chứ?

Chị không biết nữa Byul à, có lẽ là chị đã phải đợi quá lâu rồi.

__________________________

Moon Byul đang cảm thấy cực kì khó thở, xung quanh cậu là bóng  tối và một tiếng động lặp đi lặp lại hết sức ồn ào. Mũi lẫn miệng cậu như bị bịt kín lại khiến phổi càng hô hấp khó khăn hơn, cậu ráng hít thở lấy không khí một lần, rồi hai lần nhưng tất cả những gì lọt được vào chỉ là hư không. Tim Byul đã bắt đầu đập nhanh hơn vì thiếu dưỡng khí, tuy đang lâm vào tình trạng khó khăn như vậy nhưng tay chân cậu vẫn đang đóng băng trên người, tiếng ồn bên cạnh tai thật sự không giúp ích được gì nhiều cho tình huống này. Mặc dù cho thân thể đang phải ở trong tình trạng thiếu oxi đến nguy cấp nhưng trong tiềm thức Moon Byul vẫn tỉnh táo đến lạ thường.

Mở mắt ra. Byul tự ra lệnh cho xúc giác của mình.

Hai mí mắt đang đóng chặt vì khó chịu kia cuối cùng cũng đã hé mở được một ít, để lộ đôi đồng tử màu nâu mờ mịt vì nước mắt. Nhưng mọi thứ trước mặt Moon Byul vẫn là một màu đen tăm tối, à không, hình như có một tí ánh sáng xuyên qua được thì phải. Cậu cố gắng hướng theo phía ánh sáng mà nhìn qua, cũng đồng thời thành công  trong
việc nhích được cái đầu mình qua theo. Một mùi hương quen thuộc đập vào khoang mũi cậu, một mùi hương vừa rất quen cũng vừa rất lạ, nó có vị như sữa tắm nhưng lại hơi hôi hôi? Byul vẫn còn đang cố định thần xem chuyện quái gì xảy ra vậy thì bỗng một cảm giác muốn hắt xì mãnh liệt ập tới cậu.

"Ắt xì!!!"

Moon Byul đưa tay lên sờ mũi và chợt ngạc nhiên khi thấy mình đã có thể hô hấp lại được bình thường, hơn thế nữa, tay của cậu cũng đã cử động được nốt. Byul lập tức nhổm người dậy và quan sát một lượt xung quanh xem mình đang ở nơi nào, thật kì lạ, khung cảnh trước mắt vẫn là khung cảnh tối qua trước khi nhắm mắt mình đã nhìn thấy, phòng của cậu. Byul nhìn xuống, hai cánh tay khẳng khiu của cậu vẫn đang đặt trên tấm drap giường màu trắng quen thuộc.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Moon Byul nghĩ thầm.

Cảm giác mông lung vẫn tiếp tục lởn vởn trong đầu cậu cho đến khi cậu nhìn xuống bụng mình và nhìn thấy một thứ không thể nào quen thuộc hơn được, một cục lông lá màu cam béo đến ú na ú nần đang say sưa giấc nồng trên bụng cậu sau khi bị cậu hắt xì và hất xuống.

"DAEBAKIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Dự định xách cổ và quăng luôn cái cục lông cam lè mông bự đó xuống đất, Moon Byul cực kì bực mình vì không biết đây là lần thứ bao nhiêu Daebak đã lén trốn ra khỏi cái ổ nệm cậu cất công chuẩn bị mà leo lên mặt Byul ngủ rồi, thật không hiểu sao hồi đó cậu nghĩ gì mà lại vác cái của nợ này về để làm hòa với chị Yong Sun cơ chứ. Đang tính mở miệng cằn nhằn chú corgi cưng thêm mấy bận nữa thì một hồi chuông điện thoại lại vang lên giải cứu ngay chú cún đáng thương khỏi Moon Byul. Byulie vội vàng đặt Daebak xuống và cầm lấy điện thoại trên chiếc tủ bên cạnh, bấm nút trả lời, cậu cố gắng nói bằng giọng sao cho nghe có vẻ bình tĩnh nhất:

[MoonSun] [Longfic] Lies are truthWhere stories live. Discover now