Lần thứ mười tám

555 54 9
                                    


Tiếng chuông điện thoại rung lên làm đầu óc nửa tỉnh nửa mê của Kim Yong Sun phải thức giấc. Cô vùi đầu vào khoảng mềm mại trước mặt hòng che giấu đi cái âm thanh khó chịu đang làm phiền giấc ngủ kia. Nhưng vô dụng. Cảm thấy vòng tay đang choàng qua người mình khẽ động đậy kèm theo một tiếng "hưm" khó chịu vang lên, Yong Sun mới nhanh chóng với tay chộp lấy cái di động kế bên và bấm nút nguồn để từ chối nó. Xong, cô ôm cái điện thoại vào lòng và nằm im thin thít đợi người bên cạnh thở đều lại.

Kim Yong Sun lén lút nhìn gương mặt đang ngủ yên bình của Moon Byulyi mà khẽ cười thầm. Không có bất cứ một lời nào có thể diễn tả sự hạnh phúc của Yong Sun khi mở cửa vào nhà đã gặp ngay người em gái của mình đang ngủ li bì trên ghế sofa trong phòng khách. Hôm nay cô về trễ hơn bình thường nên có vẻ như Byul đã đợi cô rất lâu đến nổi ngủ gật luôn trên băng ghế. Cậu vừa mơ màng vừa chậm rãi nắm tay cô đi theo vào phòng ngủ, cậu ôm luôn cô vào lòng không chờ cô đi thay bộ đồ đã ướt đẫm mồ hôi và chìm vào cơn mê một lần nữa.

Đã bao lâu rồi Yong Sun không được ôm Byulie trên giường thế này? Cô không nhớ mà cũng không nhớ ra được, mấy ngày nay trong đầu cô chỉ toàn công việc và công việc mà thôi. Byul có vẻ giận dỗi cô dạo gần đây, với cái lí do nào đó cô còn không biết. Nhưng chỉ cần thấy em ấy vẫn bám dính lấy mình trong vô thức đã đủ cho Kim Yong Sun biết em gái mình vẫn cần mình rồi. 

Yong Sun dụi mặt vào ngực Byul để hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên áo cậu, nó luôn làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Byul có mùi như là nhà vậy.

Nhưng cô càng ráng nhích người lại gần Byul hơn thì cái điện thoại đang được kẹp giữa hai người cũng trở nên cấn hơn. Bất đắc dĩ Yong Sun mới đành phải cầm lấy nó lên. Màn hình bật sáng hiện tên đứa em út của nhóm, cô khẽ nhăn mày rồi sau một thoáng suy nghĩ, cô cũng đành phải bấm gọi lại cho Ahn Hyejin.

Sau một hồi chuông dài đằng đẵng, cuối cùng người em út cũng chịu bắt máy. Nhưng chưa kịp "alo" một tiếng Yong Sun đã phải nhanh chóng đưa cái máy ra khỏi tầm tai mình bằng cách duỗi thẳng tay hết cỡ. Kể cả như vậy, cô vẫn có thể nghe được tiếng hét quá khích của Ahn Hyejin vọng ra từ loa điện thoại bên kia.

"CHỊ À!!!!"

Cô đợi một lúc cho em bình tĩnh lại rồi mới áp điện thoại sát lại gần tai, giọng hạ xuống đến gần như là thì thầm.

"Suỵt, em nói nhỏ thôi."

"Ơ? Tại sao?" Hyejin khó hiểu.

Kim Yong Sun liếc mắt nhìn gương mặt của người đang ôm gọn mình trong lòng, khuôn mặt cậu có tí cứng nhắc hơn vừa nãy. Chắc là cậu cũng hơi bị giật mình vì tiếng hét vừa rồi của cô em út rồi, nhưng cho dù vậy,  thế vẫn không đủ để đánh thức một con hamster mệt mỏi khỏi giấc mộng.

"Byul đang ngủ." Cô nói nhỏ.

"Aaaaaa." Hyejin dài giọng. "Vậy tức là tụi em không qua nhà chị chơi được?"

Yong Sun đau khổ nhéo mi tâm mình: "Chứ còn gì nữa? Giờ tụi chị đang mệt lắm. Hai đứa cũng về nhà mình nghỉ ngơi đi."

[MoonSun] [Longfic] Lies are truthWhere stories live. Discover now