Lần thứ mười

472 48 3
                                    


Đây không phải là lần đầu tiên cô và em ấy giận nhau, vậy nên cô cực kì có kinh nghiệm trong chuyện này. Kim Yong Sun mang theo chai nước riêng, túi trang điểm riêng và đủ thứ riêng khác bỏ vào trong ba lô của mình để cả ngày không phải xài chung bất cứ thứ đồ gì với người kia nữa. Cô mở điện thoại lên nhìn giờ và khi chắc chắn rằng chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn, cô mới bắt đầu tắt đèn đóng cửa mang đồ rời khỏi nhà. Yong Sun mang bộ mặt hầm hầm với thái độ không thể nào khó chịu hơn được đánh xe ra khỏi bãi đỗ của căn hộ nơi cô sống. Cô còn cố tình chọn con đường khác với đường mọi ngày hay đi và chấp nhận trễ giờ thêm vài phút để khỏi chạm mặt nhau.

Cô Kim Yeba với cái đầu như đang bị lửa đốt quyết định không thể chịu đựng thêm cái không khí yên ắng trong xe nữa bèn phải bật đài radio lên để cho những tiếng động rè rè từ cái máy lấn át cơn tức của cô. Đến ngã tư phải dừng đèn đỏ, Yong Sun mệt mỏi dựa vào lưng ghế và cố tập trung vào tiếng nói của nữ phát thanh viên quen thuộc.

"Dạo những ngày gần đây, nước chúng ta đang phải hứng chịu thời tiết thay đổit thất thường từ mưa rào sang nắng nóng đột ngột. Vậy nên không có ít người vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này mà bị cảm cúm. "

Yong Sun nhướng mày và khi gương mặt con người kia lướt qua tâm trí, cô lập tức gầm gừ trong cổ họng: "Bệnh thì sao chứ? Đâu có liên quan tới mình."

"Các chuyên gia về sức khỏe đã khuyên mọi người không nên để dính gió lạnh vào ban đêm và đi giữa trời nắng mà không có đồ bảo vệ vào giữa trưa. Đồng thời nên ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tránh các loại đồ ăn nhanh và rượu bia. "

Đèn đỏ vừa chuyển xanh đèn xanh là Kim Yong Sun lập tức đạp ga phóng đi, cô đưa tay vặn tắt đài radio và quyết định chuyên tâm nhìn đường, bỏ những lời vừa nghe ngoài tai.

_____________

Thân là leader của nhóm, cô tự thấy mình đến nơi vừa kịp giờ đánh giá, ừm thì chắc là có hơi trễ một tí, nhưng mà vẫn có thể du di được. Kim Yong Sun tắt máy xuống xe và đi vào cổng công ty, khi bàn chân cô chỉ vừa bước vào bước đầu tiên, một cảm giác đau đớn đã ập đến bắp tay của cô. Người leader lập tức nhìn xuống vị trí đã được che giấu bằng lớp kem nền dày của mình và tự hỏi tại sao nơi đó cứ nhức nhối lên và im lặng trong vài giây sau đó lại tiếp tục lặp lại. Cô liếc qua đồng hồ trên tường và quyết định không còn đủ thời gian để quan tâm đến vấn đề này nữa, cô tăng tốc hướng về nơi tập trung.

Yong Sun mở cửa phòng tập và lập tức được chào đón bởi cả chục cặp mắt hướng về phía mình. Cô khẽ nuốt nước bọt và cúi chào từng người, từ hai chú CEO cho đến các cô, chú, anh, chị biên tập viên, quản lí viên. Xong xuôi cô mới hướng mắt tìm hai đứa em đang ngồi lu thu một góc và im hơi lặng tiếng hơn thường ngày. Yong Sun an tâm thở phào một cái vì không thấy bóng dáng người còn lại đâu nhưng cũng đồng thời hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy người ta đi trễ hơn cả Hyejin.

"Chào mấy đứa!" Cô tiến lại gần vẫy tay với tụi nhỏ.

Cả hai ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại và và nở nụ cười yếu ớt đáp lại cô. Yong Sun ngồi xuống kế hai đứa, hỏi: "Căng thẳng à?"

[MoonSun] [Longfic] Lies are truthWhere stories live. Discover now