Lần thứ mười bảy

441 59 7
                                    


Đã một tuần rồi Kim Yong Sun vẫn chưa lần nào được ngủ đẫy giấc, cô đưa bàn tay đã bắt đầu gầy đến lộ gân xanh của mình lên vuốt mái tóc ba ngày chưa gội của mình. Dù cho quán cà phê đã bật máy lạnh chạy hết công suất nhưng vẫn không thể ngăn được vầng trán của người leader lấm tấm mồ hôi. Cô nghĩ chắc bây giờ nhìn mình tàn tạ lắm, nhưng biết làm sao cho được. Giấy tờ, vũ đạo, thu âm, tập dợt, quay MV và VCR, khảo sát và tổ chức sân khấu cô đều muốn tham dự vào công tác chuẩn bị.

Yong Sun đưa tay quơ quàng lấy một xấp tài liệu được nhét sâu dưới một đống xấp tài liệu khác trên bàn. Ly cà phê cô gọi từ ba tiếng trước đã bị dẹp qua một bên nhường chỗ cho công việc rồi. Một tuần thiếu ngủ, cũng như một tuần không được gặp Byulie, khiến cho tinh thần của Yong Sun đang chạm đáy cùng cực. Cô nhớ cảm giác có cậu ở bên cạnh, dù chỉ là ngồi đối diện nhau mỗi người làm việc của mỗi người thôi cũng đủ để cô cảm thấy bớt trống vắng hơn.

Cửa quán cà phê rung lên một hồi chuông báo hiệu khách mới đã vào nhưng Yong Sun còn không thèm ngẩng đầu lên liếc mắt lấy một cái. Cả tuần nay cô đã đóng đô tại cái địa điểm này đến mức phát ngán vị cà phê ở đây luôn rồi. Kim Yong Sun đưa tay áo len của mình lên quệt ngang một đường trên trán rồi lại tiếp tục cầm bút viết, cô tập trung đến độ không để ý thấy một người đã kéo chiếc ghế trước mặt mình ra và ngồi xuống đối diện với cô.

"Chị Yong Sun." Lee Taewon cất tiếng gọi.

Cô giật mình vì phía đối diện có người, ngẩng đầu lên, Kim Yong Sun bắt gặp một nụ cười tươi đến độ tỏa hào quang xung quanh người của chàng trai trẻ.

Taewon biết Yong Sun cả tuần vừa rồi hay ngồi ở quán này giải quyết công việc nên hôm nay anh cũng tranh thủ tới để giúp Yong Sun được chuyện nào hay chuyện ấy, vậy nên anh cũng chẳng câu nệ chuyện quần áo trang điểm làm gì. Thay vì đồ tây áo sơ mi như mọi ngày thì hôm nay Taewon lại mặc quần lửng phối với áo phông và áo sơ mi khoác ngoài, mái tóc nâu xoăn của anh bị làm cho rối bùng nhung lên.

Kim Yong Sun nghiêng đầu nhìn người cậu trợ lý trước mặt, đôi mắt màu nâu sáng đằng sau cặp kính mỏng của anh như đang lấp lánh cười theo vành môi vậy. Cô không hiểu sao một người đẹp trai sáng sủa như vậy làm việc ở công ty mà cô chưa từng gặp bao giờ nhỉ.

Lee Taewon có vẻ bất ngờ vì anh lập tức nhướng hàng lông mày rậm lên còn má thì đỏ bừng như thiếu nữ đôi mươi. Yong Sun chợt nhận ra nãy giờ mình đã buột miệng nói ra mấy lời nghĩ thầm trong đầu thì còn đỏ mặt hơn nữa. Cô lập tức đưa tay lên che miệng mình lại, dù cho một nửa gương mặt mộc của cô hôm nay đã được giấu sau cái khẩu trang rồi.

"Ấy....chị xin lỗi, chị không có ý......ý chị là...". Kim Yong Sun vừa lắp bắp vừa hoa tay múa chân để giải thích, không biết đã bao lâu rồi cô mới cà lăm lại như vậy.

Người con trai tóc nâu vội xua tay, cậu chàng cười ngượng: "À..không sao đâu mà chị. Chị thắc mắc đúng mà."

"Hồi em còn là sinh viên chỉ mới được nhận vào công ty làm thực tập sinh vài tháng trong mảng thiết kế đồ họa thôi. Sau này trường cử đi du học để học thêm về thiết kế sân khấu rồi mới được công ty vào làm chính thức đó ạ." Taewon mỉm cười. "Vậy nên gắn bó với công ty thì cũng ngót nghét 7 năm rồi mà lương thì mới chỉ nhận được có hai, ba năm thôi à chị."

[MoonSun] [Longfic] Lies are truthWhere stories live. Discover now