Chương 43. Chân tướng

251 6 0
                                    

Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều trầm mặc, Mạc Yên Nhiên tâm thần thấp thỏm bất an sẽ phải gặp bà nội đã vứt bỏ mình, Tô Tranh có tâm sự, mà Mạc Gấm và Mạc Cách Ly chính là trời sinh ít nói. Gần như giống tuyến đường, phong cảnh hoàn toàn giống nhau, không có kích động ban đầu, cũng không có chờ đợi sau đó.

Đoạn đường này đi rất nhanh, bọn họ không còn kịp kìm hãm xong tâm tình của chính mình, thành phố N đã ở ngay trước mắt.

Xe chậm rãi chạy vào thành, lái vào một sân nhỏ ddlqd mang phong cách cổ xưa, lúc này tâm tình của Tô Tranh đã xuống đến mức thấp nhất.

Mới vừa xuống xe, đã nhìn thấy đôi mắt nghiêm nghị mà bi thương.

Cả người Mạc Phong sắc bén, sừng sững đứng ở trên bậc thang, cúi đầu nghe nói về người phụ nữ phản bội của mình.

Phản bội, đúng vậy, chính là phản bội.

Mạc Phong đau lòng siết chặt hai quả đấm, nhưng anh vẫn còn nhớ được phải giữ lý trí, anh cần một lời giải thích của cô.

Tô Tranh một đường bôn ba, lúc này đã thấm mệt, cô tái nhợt nhìn về phía Mạc Phong mà cười.

Vào giờ phút này, tức giận của Mạc Phong trào dâng, anh đi từng bước một xuống bậc thang đến bên cạnh Tô Tranh, nhìn cô thật lâu, cuối cùng nặng nề hỏi: "Đây chính là mục đích ban đầu em tiếp cận anh, có phải không?"

Tô Tranh gật đầu, không sai, đây chính là mục đích ban đầu của cô, ý tưởng của cô rất đơn giản, chính là đứa bé chỉ có đứa bé!

Thống khổ trong mắt của Mạc Phong dày đặc vài phần: "Anh biết rõ em muốn đến gần đứa bé, anh hiểu, nhưng lúc em tiếp cận anh đã lén đánh cắp thứ không nên thấy, có phải không?"

Tô Tranh trầm mặc một lúc lâu.

Phía sau cô là bọn nhỏ, bên cạnh là Mạc Gấm, còn có lão phu nhân không biết khi nào sẽ xuất hiện, chứng cứ xác thực, cô có thể chối cãi được sao?

Nếu không có cách nào chối cãi, vậy thì sảng khoái thừa nhận.

Vì vậy cô cười, gật đầu nói: "Mạc Phong, đúng vậy, xác thực em làm chuyện có lỗi với anh, cho nên anh muốn hận em thì cứ hận đi."

Cả người Mạc Phong toả ra ý lạnh bén nhọn, quả đấm gần như vang lên răng rắc, con mắt giống như đao của anh mang theo một chút ý lạnh thống khổ quét qua gương mặt của Tô Tranh, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói: "Tô Tranh!"

Tô Tranh nhún vai bất lực, nhàn nhạt nói cho anh biết: "Mạc Phong, coi như anh hận em thêm một trăm lần, em vẫn là Tô Tranh như vậy, xin lỗi đã để cho anh thất vọng."

Mạc Phong cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước nắm lấy bả vai mảnh khảnh của cô, đau xót chậm rãi nói: "Tô Tranh, em biết không, anh hận nhất là em căn bản không tin tưởng anh, em không tin tưởng anh! Em chưa từng tin tưởng anh!"

Sức lực của anh rất lớn, nắm chặt bả vai của cô, đầu ngón tay gần như bấm đến trong thịt. Tô Tranh rất đau, nhưng cô cắn răng không nói tiếng nào.

Cô không tin tưởng anh, hình như tất cả tội nghiệt đều ở nguyên nhân này.

Mười năm trước anh kêu cô chờ, nhưng cô không đợi, bởi vì cô không tin tưởng anh.

Mười năm sau anh vẫn bảo cô chờ như vậy, cô cũng không đợi, sở dĩ cô không tin tưởng anh.

Mạc Phong luôn luôn là người có tâm tình hướng nội, nhưng anh bôn ba ba nghìn dặm tới nơi này chỉ để chứng thực một câu nói! Nỗi sợ hãi và sự mong đợi mấy ngày anh tích luỹ lại biến thành bọt nước! Trong lòng anh có phẫn uất, có khổ sở, cho nên anh thậm chí không để ý vào giờ phút này có bao nhiêu người trong sân, nắm thật chặt bả vai của cô ép hỏi lần nữa: "Em nói em yêu anh, đó cũng là giả phải không?"

Tô Tranh bất đắc dĩ cười, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt phẫn hận mà khổ sở của anh, rõ ràng mà chậm rãi nói cho anh biết: "Mạc Phong, em yêu anh, nhưng thật sự em không tin tưởng anh, em cũng phản bội anh."

Mạc Phong nhìn chằm chằm người phụ nữ dám dũng cảm thừa nhận này, tức giận trong lòng ngược lại càng tăng thêm. Cô không che giấu chút nào, cô thản nhiên thừa nhận, chính là cô không tin tưởng anh!

Anh đã từng ôm cô và nói cho cô biết, tin tưởng anh lần này, nhất định anh sẽ cho em hạnh phúc; anh đã từng van xin, cho anh một cơ hội, chúng ta sẽ hạnh phúc chung một chỗ. Cô mỉm cười nói cô tin tưởng anh, cô cười rất đẹp, cô cười để cho anh yên tâm, nhưng nó cũng là giả!

Cô thế nhưng vẫn luôn lừa gạt!

Dưới sự tức giận tay Mạc Phong bóp chặt, khiến cho sắc mặt Tô Tranh từ từ tái nhợt.



Tô Tranh cắn răng, một tiếng cũng không thốt ra.

Mạc Yên Nhiên ở một bên trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn thấy tất cả, lúc này thấy bộ dạng ba đang nắm chặt dì Tô rất dữ tợn, giống như bộ dạng muốn ăn thịt người, vội vàng tiến lên níu chặt vạt áo của ba, lớn tiếng kêu: "Ba, ba không nên trách dì Tô, chính là con muốn rời đi, ba buông dì ra!"

Mạc Cách Ly muốn xông lên giữ chặt Mạc Yên Nhiên đang mạo hiểm, nhưng không kịp.

Lúc này Mạc Phong đang bị vùi lấp trong sự phẫn nộ của chính mình, chợt thấy con gái chạy tới, không khỏi càng thêm tức giận.

Người phụ nữ này, chẳng những cô ấy lừa mình, cô còn muốn lừa gạt một đôi trai gái của mình chạy trốn, rốt cuộc cô muốn làm gì?

Chẳng lẽ cô muốn dẫn đứa bé rời khỏi mình vĩnh viễn, không trở về nữa sao? Nếu như không phải ngay từ đầu Mạc Gấm chạy tới nước Y, lợi dụng quan hệ ngoại giao khiến chính phủ nước Y dùng hết toàn lực ngăn cô lại, không phải là cô đã cao chạy xa bay tới chân trời góc biển?

Thật là đi được nghĩa vô phản cố (Làm việc nghĩa không được chùn bước), thật là đi không lưu luyến chút nào!

Nhìn con gái khờ dại đang bảo vệ người phụ nữ này, từ trước đến nay lần đầu tiên anh không khách khí chút nào nói với con gái: "Chuyện này không liên quan gì đến con."

Nói xong anh kìm nén lửa giận, lớn tiếng ra lệnh với cậu ba: "Đưa Yên Nhiên và Cách Ly rời đi!"

Mạc Gấm nâng kính gọng vàng, quét mắt qua sắc mặt tái nhợt của Tô Tranh, tính toán tiến lên dắt tay Mạc Yên Nhiên rời đi.

Nhưng đúng lúc này, một âm thanh già nua mà uy nghiêm vang lên: "Mạc Gấm, từ từ."

Cửa chính sân nhỏ lần nữa bị mở ra, lão phu nhân Mạc gia đi cùng với Miêu bà bà từ từ xuống bậc thang, từ trên cao nhìn xuống mọi người, hàm ý châm chọc mà giải thích nói: "Chuyện này có quan hệ tới Yên Nhiên và Cách Ly, bọn chúng không nên rời đi, ít nhất cũng phải nghe được chân tướng."

Mạc Gấm trừng mắt liếc nhìn cháu trai cùng cháu gói, một câu cũng không nói.

Mạc Cách Ly vẫn trầm mặc ở bên cạnh nghe nói vậy thì ánh mắt căng thẳng, mấp máy môi.

Còn Mạc Yên Nhiên thì ngạc nhiên nhìn về phía bà nội, chuyện này có quan hệ tới mình thì không có sai, nhưng mà chân tướng sự tình cái gì? Có chuyện gì mà bé không biết sao?

Tay Mạc Phong đang nắm chặt bả vai Tô Tranh lqd từ từ buông uống, xoay người nhìn về phía mẹ của mình. Tại sao mẹ phải xuất hiện vào lúc này, mẹ muốn vạch trần thân phận của Tô Tranh? Mẹ chính là muốn cho Tô Tranh hai bàn tay trắng sao?

Con mắt bén nhọn của Mạc Phong nhìn Mạc Gấm chất vấn, chắc chắn là Mạc Gấm báo cho lão phu nhân.

Trong mắt Mạc Gám thoáng qua một tia áy náy, anh ta nâng mắt kiếng, giải thích: "Mẹ hy vọng nhìn thấy Tô tiểu thư."

Tay Mạc Phong còn nắm cánh tay Tô tranh, anh có thể cảm thấy mặc dù trên nét mặt Tô Tranh trấn định, nhưng thân thể thật ra thì khẽ run rẩy, anh quay đầu lần nữa, rốt cuộc phát hiện sắc mặt của cô gần như không còn huyết sắc.

Mạc Phong liếc mắt nhìn về phía Mạc Yên Nhiên đang tràn đầy kinh ngạc, cuối cùng ngẩng đầu nói với mẹ mình: "Mẹ chuyện này để từ từ giải thích sau đi. Hôm nay --"

Nhưng lời của anh còn chưa dứt Mạc phu nhân đã nghiêm nghị cắt đứt: "Tại sao muốn từ từ giải thích? Bọn nhỏ có quyền được biết không phải sao?"

Mạc phu nhân nhìn chằm chằm đứa con trưởng, cười lạnh hỏi: "Thế nào, Mạc Phong, con đây là mềm lòng? Con lo lắng cho bọn nhỏ, còn lo lắng cho cô ta?"

Mạc Phong buông cánh tay Tô Tranh ra, lạnh nhạt giải thích với mẹ của mình: "Chuyện này khi có cơ hội, đương nhiên con sẽ nói cho bọn nhỏ biết!"

Con mắt Mạc Gấm sau mắt kính thoáng qua một chút hồi ức, anh ta đi lên phía trước lễ phép đỡ lấy lão phu nhân: "Mẹ, Yên Nhiên và Cách Ly còn nhỏ, chờ bọn chúng lớn thêm một chút --"

Mạc phu nhân khoát tay ngăn lời nói của Mạc Gấm, vỗ vỗ Mạc Gấm đang đỡ tay của mình, ý vị sâu xa nói: "Lão Tam, bọn chúng bây giờ đã có thể bỏ nhà ra ngoài, vậy cũng đã lớn để biết chân tướng sự tình rồi? Chuyện này là việc nhà của anh trai con, nó đối xử với thuộc hạ luôn luôn nghiêm nghị, đối đãi với đứa bé cũng có thể lấy ra phong độ của quân nhân."

Mạc phu nhân nói nhiều như vậy, nhưng mấu chốt nhất vẫn là câu "Đây là chuyện nhà của anh trai con", có một câu nói này, Mạc Gấm ở bên cạnh cũng không tiện nói thêm.

Bình thường Mạc phu nhân quản giáo con trẻ nghiêm khắc và cố chấp, thường thường thích dạy đứa bé theo phương thức của mình. Co nên lúc bà nghiêm nghị nhẫn tâm, người khác nói tình cũng chỉ là uổng công.

Huống chi, Mạc Gấm khép hờ mắt, ở trong truyện này, quá mức nhạy cảm, chính xác là anh không có đường chen miệng vào.

Mạc Yên Nhiên lúc thì xem cái này một chút, lúc thì diendanlequydon xem cái khác một chút, rất tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao mà người một nhà ở đây đều đánh đố nhau.

Trong lúc mẹ và em trai mình nói chuyện, Mạc Phong đã dùng ánh mắt ý bảo cảnh vệ bên cạnh mang hai đứa bé đi, cảnh vệ này tiến lên nhỏ giọng dụ dỗ Mạc Yên Nhiên muốn dẫn đi trước, nhưng Mạc Yên Nhiên cố tình liều chết lôi em trai nhìn ba ý là không đi.

Mà lúc này Mạc phu nhân nghiêng đầu nhìn thấy tình cảnh ấy, không khỏi giận, "hừ" lạnh một tiếng: "Mạc Phong, con làm cái gì vậy? Con hôm nay đã lớn, định học thói ngoài nóng trong lạnh với mẹ mình sao?"

Hết lần này tới lần khác Mạc Yên Nhiên không phải là nhân vật yên tĩnh, bé thấy bà nội chú ý đến mình, vội vàng kêu to nói: "Bà nội, cháu không muốn đi, mọi người phải nói cho cháu biết cái gì à?"

Mạc Phong cau mày, anh sao lại có một người con gái không có mắt như vậy?

Anh vừa căm hận vừa không biết làm như thế nào nhìn về phía Tô Tranh, chuyện ngày hôm nay, người phụ nữ này muốn làm thế nào để xong chuyện?Ấn tượng của bọn nhỏ đối với mẹ ruột từ trước tới giờ vốn không tốt, hôm nay nhìn bộ dạng hai đứa bé, căn bản là bọn chúng không biết gì về chân tướng sự tình. Nếu vào giờ phút này mà đường đột nói ra mẹ của bọn chúng chính là Tô Tranh trước mặt, không biết phản ứng của bọn chúng như thế nào?

Nếu là lúc bình thường chuyện này cũng đã đủ tệ, từ từ nói có thể hai đứa bé sẽ hiểu, nhưng bây giờ bà nội hiển nhiên muốn phá hỏng đường lui của Tô Tranh. Từ miệng bà nói ra chân tướng, hai đứa bé làm sao có thể tiếp nhận?

Tô Tranh liều mạng nắm chặt tay của mình, sau đó từ từ buông lỏng, nhưng thân thể của cô vẫn như cũ không cách nào khống chế đang khe khẽ run rẩy, thậm chí cô cũng không dám nhìn hai đứa bé.

Cô nói với bọn chúng, chờ đến đảo nhỏ mỹ lệ có cát trắng sóng biếc cây dừa, dì sẽ nói cho các con biết chân tướng.

Nhưng bây giờ cô không có cơ hội để nói rồi, bọn chúng muốn biết rõ chân tướng từ trong miệng người khác rồi.

Bọn chúng, sẽ phản ứng như thế nào đây?

Trong lòng Tô Tranh lqd hoang mang, cô cảm thấy sợ hãi, cô sợ ánh mắt bài xích của bọn nhỏ, sợ đến mức không dám nhìn bọn chúng một cái.

Tình cảnh cô nhìn thấy bọn nhỏ ở kiếp trước lần nữa hiện lên trước mắt, ánh mắt bài xích, ghét bỏ, xa lạ, đó là ánh mắt của đứa bé ruột thịt của mình nhìn mình!

Cái ánh mắt xa lạ bài xích ghét bỏ đó vẫn in sâu ở trong tâm trí cô, kèm theo sợ hãi chết chóc, kèm theo hồi ức đẫm máu, khiến cho trong đêm khuya cô không có cách nào ngủ mà không mơ thấy ác mộng.

Lúc này, Mạc Cách Ly bình tĩnh nói với bà nội của mình: "Bà nội, bà có lời gì muốn nói cứ nói thôi."

Mạc lão phu nhân hài lòng nhìn cháu của mình diendanlequydon một chút, ung dung uống nước trà do người bên cạnh bưng tới nhuận giọng cổ họng, lúc này mới từ từ nói: "Các cháu biết, lúc các cháu còn nhỏ mẹ các cháu đã bán các cháu, cô ấy từ bỏ các cháu mà rời đi."

Mạc Cách Ly nắm chặt tay nhỏ bé nhẹ nhàng run lên, nhưng cậu vẫn bình tĩnh như cũ đứng đó, lạnh nhạt nói: "Đúng vậy."

Mạc Yên Nhiên nhẹ nhàng "A" một tiếng, nhìn em trai của mình một chút, lại nhìn về phía bà nội: "Hết thảy chuyện này có liên quan gì đến dì ấy?" Trên mặt bé bắt đầu lo lắng, bé hiển nhiên bắt đầu ý thức được điều gì đó, nhưng bé vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi bà nội của mình.

Mạc lão phu nhân thương hại nhìn cháu trai cháu gái của mình, chậm rãi nói ra trọng điểm hôm nay: "Người phụ nữ từ bỏ các cháu đã trở về rồi, bà không biết cô ta hối hận hay còn có mục đích khác, sau khi trở lại cô ta bụng dạ khó lường muốn mắt cóc các cháu, có thể nói để lấy được tín nhiệm của các cháu cô ta đã hao tốn rất nhiều tâm tư."

Mạc Yên Nhiên trợn to hai mắt, bé không dám tin nhìn về phía Tô Tranh, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng ánh mắt né tránh của Tô Tranh, bé liều mạng lắc đầu một cái, lớn tiếng kêu lên: "Không, không thể nào!"

Bé không tin người dịu dàng có hương vị ngọt ngào ôm trong ngực chính là người phụ nữ đã vứt bỏ mình trong truyền thuyết, bé lại càng không nguyện ý tin tưởng dì Tô có bụng dạ khó lường định bắt cóc mình!

Mạc lão phu nhân thông cảm thở dài: "Ngoài miệng cháu nói không tin tưởng, nhưng cháu không phải là đứa bé ngu dốt, trong lòng cháu biết đây là sự thật, có phải không? Yên Nhiên của ta."

Nước mắt Mạc Yên Nhiên bắt đầu chảy xuống, bé từ từ quay đầu nhìn Tô Tranh lần nữa, con mắt trong suốt rưng rưng không nhịn được hỏi: "Dì Tô, dì có phải là mẹ con không? Phải không?"

Tô Tranh liếc mắt nhìn Mạc Phong, Mạc Phong lqd đang đưa lưng về phía cô, sau lưng cũng tràn đầy kháng cự.

Cô cười, không quan trọng, cô đã thoả mãn, ít nhất trong một khắc vừa rồi thật ra Mạc Phong cũng không muốn cô và đứa bé gặp phải tình cảnh như vậy

Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn duy trì nụ cười, xoay người nhìn về phía Mạc Yên Nhiên.

Khuôn mặt của tiểu công chúa đã từng trải qua đau thương, trong mắt nước mắt nhẹ nhàng ướt át, bé nhỏ giọng nói: "Dì Tô, dì thực sự là mẹ con sao?"

Tô Tranh làm hết sức để cho mình giữ nụ cười ôn nhu như trước, gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy."

Mạc Yên Nhiên lắc đầu không dám tin, giọt nước mắt run rẩy thật lâu rốt cục cũng rơi xuống: "Ngay từ đầu dì đã có mục đích đến gần chúng cháu, dì đã sớm có mưu đồ muốn dẫn chúng cháu rời đi, thật sao?"

Tô Tranh chỉ có thể tiếp tục gật đầu, cô thử thăm dò hỏi: "Yên Nhiên, hãy nghe mẹ nói được không?"

Mạc Yên Nhiên mím cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt lướt qua khoé môi bé, tựa hồ bé dường như đã nếm được vị mặn.

Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ mà mình đã từng ưa thích như vậy, kiên định lắc đầu: "Cháu không muốn nghe."

Tô Tranh khổ sở nhìn đứa bé tuyệt tình như thế, nhẹ nhàng nói: "Yên Nhiên, năm đó mẹ rời các con đi là có nỗi khổ tâm, so với người khác mẹ cũng thương con, những năm gần đây giờ khắc nào mẹ cũng nhớ thương các con!" Nói đến đoạn sau lời của cô đã run rẩy nức nở.

Mạc Yên Nhiên bịt tai lại, lắc đầu la lớn: "Dì có nỗi khổ tâm thì như thế nào, không phải là dì từ bỏ chúng cháu không quan tâm đến chúng cháu! Hiện tại chúng cháu đã trưởng thành, dì chạy tới đối xử tốt với chúng cháu, muốn mang chúng cháu đi sao? Dì định làm gì với chúng cháu? Cháu hận dì, hận dì chết đi!"

Nói xong bé dùng tay áo hung hăng lau nước mắt, quay đầu lại nhìn một chút, phía sau là ba, bà nội, chú nhỏ.

Ba lạnh lùng nghiêm nghị, chú nhỏ lạnh lùng xa lánh, mà bà nội thì trong thời điểm mấu chốt lựa chọn buông tha mình! Bé đột nhiên cảm thấy giữa trời đất mịt mờ thì ra là mình căn bản không chốn dung thân!

Bé cố gắng đè xuống kích động muốn khóc lớn một tiếng, xoay người chạy ra từ cửa chính.

Mọi người ở đây cũng ít, bình thường cảnh vệ không có lệnh cũng không dám đi lên ngăn cản, vì vậy Mạc Yên Nhiên chạy đến cửa chính 'kẹt kẹt' mở cửa chính tự mình chạy ra ngoài.

Mạc Gấm ra hiệu bằng mắt, lập tức có cảnh vệ đuổi theo bảo vệ cho bé.

Mạc Yên Nhiên rời đi, ánh mắt của mọi người cũng rời khỏi chuyển đến nhìn lên Mạc Cách Ly, chỉ có Tô Tranh vẫn đau lòng tuyệt vọng như cũ nhìn Yên Nhiên tông cửa xông ra.

Cô biết nhất định là vì Yên Nhiên thương mình đến tận tâm, nhưng bé thương một phần, tâm của mình liền đau hết sức!

Cô từng định lấy một phương thức uyển chuyển từ từ nhắc đến cho đứa bé, nhưng cô không ngờ phương thức Yên Nhiên biết rõ chân tướng là bất ngờ như thế.

Thật lâu từ trước Mạc Cách Ly đã cúi đầu, siết chặt quả đấm trong tay không biết đang nghĩ gì.

Chân mày cậu rối rắm, tim của cậu đang giãy giụa.

Lúc này cậu chợt ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói với bà nội: "Bà nội, cháu mệt mỏi, cháu muốn nghỉ ngơi."

Từ đầu đến cuối, cậu cũng không nhìn Tô Tranh một cái.

Tô Tranh tuyệt vọng quay đầu, thẫn thờ nhìn cậu một cái, sau đó nhìn cậu đi đến bên cạnh bà nội, ở trong lòng cô tự cho mình một nụ cười lạnh.

Mạc phu nhân từ ái vuốt ve tóc Mạc Cách Ly, ra lệnh Miêu bà bà mang tiểu thiếu gia đi xuống trước, Miêu bà bà cuống quýt theo mệnh.

Lúc Mạc Cách Ly đi vào nhà sau, rốt cuộc quay đầu nhìn Tô Tranh một cái, chỉ tiếc Tô Tranh đã thẫn thờ cúi đầu.

Trong mắt Mạc Cách Ly thoáng qua một tia tối tăm, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại, môi của cậu hạ xuống, rốt cuộc không nói gì tiếp tục theo Miêu bà bà rời đi.

--- ----Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Rốt cuộc Mạc phu nhân nhìn về phía Tô tranh, bà hàm chứa nụ cười thương hại, lấy thư thế người chiến thắng kiêu căng nói: "Tô tiểu thư, hiện tại tới lượt cô."

Tô Tranh ngước mắt nhìn bà ta, kế tiếp là tiết mục gì?

Nhất thời ánh mắt Mạc phu nhân phân phó người dưới: "Tô tiểu thư đánh cắp cơ mật quân đội, lừa bán trẻ em nhà họ Mạc, ý định trốn ra nước ngoài, những tội này lấy ra một cái không phải là trọng tội sao, trước nhốt cô ta lại!"

Tô Tranh cười lạnh, xác thực mỗi một tội đều là trọng tội, cô chết một trăm lần cũng không có gì đáng tiếc!

Chỉ tiếc là cô chỉ có một cái mạng, cũng chỉ có thể chết một lần thôi.

Lần này nghênh đón cô bên ngoài viện có phải là một chiếc xe gào thét đi qua không đây? Tốt nhất lần này tới một cái nặng một chút, để nghiền nát cô thành bùn, tốt nhất là để cho linh hồn cô cũng hoá thành tro bụi!

Số mạng luôn giống nhau như vậy, cho dù cô có một ngàn một vạn cơ hội, có phải ddợi chờ cô vẫn là kết cục giống nhau?

Cô cũng không cần cơ hội một lần nữa, cô cũng không cần ôm lấy bất kỳ hy vọng xa vời nào!

Năm đó lúc cô lựa chọn ra đi thì đứa bé của cô đã sớm xa cách cô rồi, cô đã sớm mất đi bọn chúng!

Năm đó cô đã sai lầm rồi, nhưng người phạm sai lầm vĩnh viễn không có cơ hội bù đắp sao?

Cho dù cô cố gắng thế nào, cho dù cô nghĩ cách đền bù như thế nào, cũng không thể đền bù được khoảng cách mười năm, cũng không vượt qua khoảng cách năm tháng kia!

Lúc này Tô Tranh không còn nước mắt, con mắt lạnh như băng dũng cảm ngước lên nhìn lão phu nhân: "Tôi mặc cho bà xử trí!"


Chỉ dụ anh mắc câu (chỉ dụ anh cắn câu)_Nữ vương không ở nhà_Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ