Chương 45. Tô Tranh của anh

261 8 0
                                    

Tô Tranh mở mắt, thấy trần nhà màu trắng.

Cô cúi mắt xuống, phát hiện đây là một gian phòng chỉnh tề trắng toát, mình nằm ở trên giường, ga giường và vỏ chăn màu trắng.

Đây là phòng bệnh trong bệnh viện.

Tô Tranh cười khổ, cô thế nhưng chưa có chết.

Cô thử đứng dậy, lại phát hiện chân của mình không thể nhúc nhích, vừa nhìn lại, thì ra chân trái được bó thạch cao.

Cô vừa khẽ động, ngược lại làm thức lqd tỉnh một người bên cạnh, người này mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cô đã tỉnh lại liền vui mừng kêu lên: "Tô Tranh, cô đã tỉnh."

Tô Tranh vừa nâng mắt, nhìn thấy người trước mắt đầu cạo sạch, lỗ tai trái mang một cái vòng tai thật to, chính là A Tửu.

Đây chẳng những là A Tửu, hơn nữa còn là A Tửu hơn hai mươi tuổi, vì vậy Tô Tranh có thể khẳng định, cô không có Trùng sinh, không có xuyên qua, lúc này chính là tỉnh lại sau tai nạn xe cộ ở thành nhỏ gần biên giới.

A Tửu thấy Tô Tranh đã tỉnh lại thì rất vui mừng, đưa nước trà cho Tô Tranh, lại chuẩn bị gọt trái cây cho cô, lại nói đâu đâu về thương thế của Tô Tranh. Thì ra tai nạn xe cộ lần này của Tô Tranh không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là lúc đó hôn mê bất tỉnh, sau khi bác sỹ kiểm tra, trừ chân trái gãy xương phải bó thạch cao, ngoài ra cũng không có vấn đề lớn lao gì.

Ở trong lòng Tô Tranh tự giễu cợt mình, thì ra là tội ác sâu nặng của mình ngược lại là cái mạng lớn, hai lần tai nạn xe cộ, một lần Trùng sinh, một lần chỉ gãy xương.

Bây giờ Tô Tranh cũng không có điều gì để nhớ thương, đối với chân trái lúc nào thì có thể tốt hơn hay không khôi phục cũng không có chấp niệm gì, cô luôn có cảm giác rằng cái mạng này của mình vốn là không có, bây giờ cho dù còn sống cũng cứ như vậy mà thôi. Sống thành cái dạng gì, Tô Tranh diendanlequydon không thèm để ý chút nào nữa.

A Tửu nhìn thấy bộ dáng này của Tô Tranh, rất bất đắc dĩ, luôn luôn nói cho cô biết con người phải nhìn về phía trước, bất cứ chuyện gì cũng có hy vọng.

Tô Tranh hỏi ngược lại A Tửu một câu: "Cậu biết mười năm nay tôi vì cái gì không?"

A Tửu nhất thời cứng họng, thật lâu sau mới vô lực phản bác: "Đứa bé không phải vẫn ở chỗ này sao, người đàn ông kia cũng ở đó, cũng không phải mọc cánh bay đi."

Tô Tranh mệt mỏi nhắm hai mắt lại: "Bọn họ vẫn luôn luôn ở nơi đó, nhưng có lẽ vĩnh viễn tôi không thể tới bên cạnh họ. Tôi đi mười năm, tôi thực sự mệt mỏi."

A Tửu nghe thanh âm khàn khàn bất đắc dĩ của Tô Tranh, đứng thật lâu ở đó không nói lời nào.

--- ---------- -----

Chuyện Tô Tranh bị tai nạn xe cộ, rất nhanh Mạc Phong đã biết tin tức.

Anh nghe đến tai nạn xe cộ, trong lòng giống như bị kim châm, cực kỳ đau xót. Trong lòng anh có một sợ hãi không hiểu được bắt đầu lan tràn, anh mơ hồ cảm thấy có cái gì đó trân quý nhất trong cuộc đời cứ rời đi như vậy.

Anh cố gắng hồi tưởng lại nhưng không thu hoạch được gì, trong cuộc đời của anh chưa từng xảy ra hoặc chuyện gì có liên quan đến tai nạn xe cộ.

Mạc Phong cau mày nhìn bên ngoài cửa sổ thật lâu, cuối cùng anh chợt đứng lên.

Nhân viên bảo vệ bên cạnh sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn Mạc Phong

Mạc Phong đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm một điểm trên mặt đất, hô hấp bắt đầu dồn dập, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm, rốt cục bước nhanh ra khỏi gian phòng.

Người phụ nữ kia bị tai nạn xe cộ, không nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương ở chân, nhưng tim của anh cũng như bị kim châm.

Sâu ở bên trong có một âm thanh nói cho anh biết, đừng chờ đến lúc không có cách nào để vãn hồi mới biết hối hận, đừng để cho cả đời mình hối hận trong thống khổ và tự trách.

Mạc Phong chợt nhớ tới bên cửa sổ sát đất cạnh bờ biển Tô Tranh đã từng nói, cô nói nếu như em chết rồi, anh có khổ sở hay không.

Không, Mạc Phong lqd khổ sở lắc đầu, cô ấy không thể chết được.

Cho dù cô không thương anh, cho dù cả đời này anh cũng không nhìn đến cô, nhưng anh cũng không cần Tô Tranh chết.

Anh muốn Tô Tranh sống thật tốt trên thế giới này, hạnh phúc hay không hạnh phúc đều đã không có vấn đề gì.

Anh ích kỷ hy vọng khi mình tiến tới cái chết, còn có thể lặng lẽ hồi tưởng, có một người cùng anh hô hấp chung bầu không khí dưới trời xanh này.

Anh có thể nhịn không còn gặp được Tô Tranh, nhưng không thể chịu được nếu trên thế giới này không còn Tô Tranh.

Mạc Phong bị cảm xúc điều khiển, một mình lái xe nhanh chóng trên đường đi bệnh viện.

Anh muốn tận mắt nhìn thấy cô, xem cô có mạnh khoẻ hay không.

--- ---------- -----

Mạc Phong lái xe rất nhanh, thậm chí anh càng ngày càng cảm thấy, ngộ nhỡ anh chậm một bước thì có lẽ vĩnh viễn không thấy được Tô Tranh rồi.

Anh đi tới bệnh viện, vội vã xuống xe, ngay cả chỗ đậu xe cũng không kịp tìm, trực tiếp dừng xe ở ven đường. Cảnh sát giao thông bên cạnh kêu tới đây, nhưng lúc nhìn thấy biển số xe Mạc Phong, kinh ngạc nhìn Mạc Phong đã chạy xa, lại không dám nói.

Mạc Phong chạy đến trước cửa bệnh viện, nhanh chóng hỏi phòng của Tô tranh, cái này cũng rất đơn giản, thành nhỏ biên giới xa xôi vốn không có nhiều bệnh nhân bị tai nạn xe cộ.

Mạc Phong chạy như điên đến phòng bệnh của Tô Tranh, nhưng khi đến cửa phòng chợt dừng lại.

Tim của anh đập gay gắt, thậm chí anh bắt đầu sợ hãi.

Anh sợ khi anh đẩy cửa ra, không nhìn thấy Tô Tranh

Mặc dù anh biết thương thế của Tô Tranh không nặng, lúc này nên vẹn toàn nằm ở bên trong, nhưng anh vẫn không khỏi sợ hãi. Thậm chí anh cảm thấy sự sợ hãi ấy rõ ràng in thật sâu trong đầu óc của anh.

Từ lúc Tô Tranh nói nếu cô chết thì nên làm cái gì, loại sợ hãi này ở trong cơ thể của anh mơ hồ nẩy mầm, hôm nay đã lên đến đỉnh điểm.

Mạc Phong cũng không phải là một tên nhát gan, trên thực tế điều có thể khiến cho anh sợ trên thế gian này cũng không nhiều, nhưng anh chính là sợ hãi.

Rốt cuộc Mạc Phong diendanlequydon hít một hơi thật sâu, đưa tay nắm đồ vặn cửa, chỉ cần đẩy ra, là có thể nhìn thấy Tô Tranh ở bên trong rồi?

Tô Tranh thế nào rồi, có phải cô đang yếu ớt nằm trên giường? Đang ngủ?

Mạc Phong quyết tâm, rốt cuộc đẩy cánh cửa kia ra.

Cửa mở ra, Tô Tranh ở bên trong đang dựa nghiêng trên đầu giường, trong tay cầm một quyển sách.

Nhưng sự chú ý của Mạc Phong lại đặt ở bên cạnh giường.

Bên cạnh giường, có một người đàn ông đầu trọc, đang ngồi đó, tay đang gọt táo.

Chuyện này vốn không có gì, bởi vì ở bất kỳ đầu giường bệnh nào đều có thể có một người ngồi gọt táo, nhưng vấn đề của Mạc Phong ở chỗ, sau khi người đàn ông kia gọt táo xong, thân mật đưa tới tay Tô Tranh.

Người đàn ông này, là ai?

Tô Tranh và A Tửu nghe được tiếng cửa phòng mở ra, cũng giương mắt nhìn sang.

A Tửu chưa gặp qua Mạc Phong, thấy Mạc Phong âm tình bất định (tâm tình không ổn định) đứng trước cửa, cau mày nói: "Anh là ai, sao lại không lễ phép như vậy, không biết gõ cửa sao?"

Một câu Mạc Phong cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm Tô Tranh.

Tại sao ở bên giường bệnh của cô xuất hiện một người đàn ông điệu bộ bảo vệ? Tại sao người đàn ông kia thân mật với cô như vậy?

Tô Tranh nhìn thấy là anh, chỉ ngước mắt liếc nhìn rồi cúi mặt xuống, nghe thấy chất vấn rất không thân thiện của A Tửu, cô nhàn nhạt giải thích: "Đây là Mạc Phong Mạc tiên sinh."

A Tửu vừa nghe, nhìn Tô Tranh một chút, rồi nhìn Mạc Phong đang đứng ở cửa một chút, rốt cuộc phản ứng kịp, cười hắc hắc tiến lên: "Mạc tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, có muốn vào ngồi một chút không?"

Mạc Phong còn chưa kịp nói gì, A Tửu đã nhanh chóng nói: "Không đúng, vẫn lại là Mạc tiên sinh không nên tiến vào, Tranh Tranh nhà chúng tôi xảy ra tai nạn xe cộ bị thương, chính là cần nghỉ ngơi, thật sự đã khinh nhờn Mạc tiên sinh."

A Tửu đi tới bên cửa, nắm tay nắm cửa trong tay, tư thế kia chính là dáng vẻ tiễn khách không sai.

Mạc Phong nghe thấy lời nói của A Tửu, cằm ghìm chặt, trong con mắt thoáng qua một tia ánh sáng khó dò.

Anh và A Tửu nhìn thẳng vào mắt hồi lâu, lại thấy A Tửu cà lơ lất phất cười hì hì nhìn mình, thân thiết vô tội.

Người đàn ông này, anh ta dùng giọng nói thân mật như vậy gọi tên tuổi Tô Tranh.

Người đàn ông này, chính là lqd người Mạc Gấm từng nói qua A Tửu, là thanh mai trúc mã của Tô Tranh, giúp đỡ bên cạnh Tô Tranh nhiều năm.

Đối với Tô Tranh mà nói, người nhiều năm không thấy quan trọng, hay người ở bên cạnh nhiều năm quan trọng?

Ánh mắt Mạc Phong từ từ chuyển sang Tô Tranh, lại thấy Tô Tranh cúi mặt, ánh mắt rơi vào trên trang sách, căn bản không nhìn anh một cái.

Ánh mắt của anh trở lại một lần nữa trên người A Tửu, nhìn chằm chằm cái đầu trọc chết tiệt hồi lâu, rốt cuộc cắn răng nói: "Hẹn gặp lại." Nói xong nghiêng đầu sải bước rời đi, cũng không quay đầu lại.

A Tửu vươn cổ ra nhìn bóng lưng của anh biến mất, lúc này mới đóng cửa lại trở lại bên giường, ngây ngô cười hì hì với Tô Tranh: "Như thế nào? Có phải tôi rất anh hùng không?"

Tô Tranh ngước mắt liếc nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt nói: "Tranh Tranh? Cách gọi này thật buồn nôn." Bất quá đủ để cho Mạc tiên sinh vị này thổ huyết ba lít!

Dĩ nhiên là Mạc Phong biết tầm mắt của A Tửu ở phía sau lưng, cho nên anh đi vững vàng, khí thế mười phần.

Nhưng sau khi thoát khỏi tầm mắt của A Tửu, bước chân của anh bắt đầu trầm trọng, vẻ mặt của anh bắt đầu khổ sở.

Anh đi từng bước đến bên cạnh xe, chết lặng lên xe, mở chân ga, nổ máy xe.

Anh thẫn thờ nhìn tấm thuỷ tinh che cảnh sắc bên ngoài phía trước, anh chậm rãi chạy trở về.

Mười năm nay, không phải anh không quan tâm tới Tô Tranh chút nào, anh biết Tô Tranh luôn cô đơn một thân một mình, anh luôn cảm thấy thật ra thì Tô Tranh cũng đang chờ mình.

Nhưng mà anh vẫn làm bộ như không thèm để ý chút nào, anh vẫn thờ ơ đối với cô, đây là sự trừng phạt đối với Tô Tranh, cũng là trừng phạt chính bản thân. Trong lòng của anh có oán hận, nhưng anh đợi người phụ nữ này sẽ đến tìm mình! Trong tiềm thức, luôn cảm thấy có một ngày bọn họ sẽ gặp lại, sau đó anh tha thứ cho cô, bọn họ vẫn có thể đi chung với nhau. Những thứ này anh không dám thừa nhận, nhưng sâu trong nội tâm cũng là thuận nước đẩy thuyền cho là như vậy.

Hôm nay anh biết mình sai lầm rồi, mười phần sai. Có một số ít người, cũng không chờ đợi cho tới khi mình quay đầu.

Tô Tranh, Tô Tranh của anh, người nửa đêm mộng tưởng nhớ tới, thì ra có một ngày có lẽ sẽ thuộc về người khác.

Chỉ dụ anh mắc câu (chỉ dụ anh cắn câu)_Nữ vương không ở nhà_Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ