Chương 30. Bí mật của năm giờ sáng

229 5 0
                                    

Hôm nay, Tô Tranh nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp điện thoại xuống, cô rơi vào trầm tư.

Nhà họ Mạc đã chiếm thành phố S nhiều năm qua, với các mối quan hệ của họ, tại thành phố S đã sâm nhập vào tất cả các thị trường, nào là kinh tế, quân sự, ngay cả chính trị.

Rất nhiều năm trước, khi tổ tiên nhà họ Mạc khai sáng giang sơn đã lập nên một nền móng vững chắc, khi mà chính trị hỗn loạn nhất nhưng với sự lựa chọn phương hướng chính xác nền móng ấy vẫn vững vàng không lay chuyển .Trong nền chính trị của quốc gia cụ tổ nhà họ Mạc vốn có một địa vị hết sức quan trọng, nhưng cụ tổ đó lại cực kỳ thông tuệ, bỏ tất cả quyền lực to lớn xuống chỉ mong có thể phát triệt các khía cạnh cho riêng mình, cụ lập ra thành phố S nắm trong tay toàn quyền của nền kinh tế quốc gia.

Ngày hôm nay, đã qua bao nhiêu năm, vì có địa vị hiển hách nên nhà họ Mạc sẽ có một số người kiêng kỵ. Bọn họ có lẽ luôn chờ đợi một cơ hội để làm xụp đổ nhà họ Mạc

Mà gần đây Mạc Phong lại đưa các con đi du lịch vào đúng thời gian mấu chốt của công việc, Tô Tranh không thể không hoài nghi nơi này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Là cố ý bảo vệ muốn hai đứa trẻ sao? Nhưng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, thì làm sao Mạc Phong có thể khoanh tay đứng nhìn đây?

Thế hệ trước của nhà họ Mạc nay đã hầu như không còn quan tâm đến thành phố S, bác trai của Mạc Phong mặc dù cũng có để tâm , nhưng thành công cũng không có nhiều. Mà cùng với Mạc Phong thì có ba vị con trai, người lớn nhất- Mạc Phong tham chính, người thứ hai Mạc Vân trợ giúp, người thứ ba Mạc Cẩm mới về nước gần đây, trước mắt là thất nghiệp.

Mạc Vân tính tình luôn luôn hiền hòa tao nhã, những năm gần chỉ chuyên tâm với việc kinh doanh của công ty, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện chính. Hơn nữa chuyện lớn nhỏ xung quanh Mạc Vân Tô Tranh đều biết, trước mắt anh là người không có tinh lực tới ứng phó nếu có thể xảy ra đột biến. Như vậy,trong thời gian Mạc Phong đi du lịch, người chủ trì cho nhà họ Mạc đương nhiên sẽ là Mạc Gấm, chẳng lẽ lại là khối băng trong truyền thuyết - tam thiếu gia sao?

Tô Tranh đang cầm trong tay một chút tư liệu bí mật, chiếc đĩa này nắm giữ một vài bí mật mà người khác không thể biết.

Cô biết nếu như xảy ra chuyển biến gì. Thì một Tô Tranh như cô chỉ là một con kiến hôi trong phong ba rộng lớn. Nhưng con kiến hôi cũng biết sống trộm, con kiến hôi cũng biết giả chết.

Đây chính là một làn sóng ngầm mãnh liệt, nếu như nhà họ Mạc có bất cứ biến động gì không tốt, cô nhất định sẽ không để cho hai đứa bé hãm sâu vào trong đó.

Nhưng nếu như nhà họ Mạc vẫn tiếp tục sừng sững không ngã, thì cô nên làm cái gì? Nếu như không tiếp xúc trước với bọn nhỏ có lẽ Tô Tranh sẽ trước sau như một mà thực hiện theo kế hoạch của cô, nhưng khi nhìn Yên Nhiên đáng yêu, đơn thuần, cô lại mềm lòng. Rốt cuộc cô cũng biết, thật ra thì mình và bọn nhỏ có được ở cùng nhau hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất là cô muốn Yên Nhiên hạnh phúc, cô muốn Cách Ly vui vẻ.

Tô Tranh nắm chặt đĩa mềm trong tay, nhìn biển rộng lăn tăn sóng phía xa. Nếu như có một cơ hội được lựa chọn, có phải như có thêm một phần vạn cơ hội nữa hay không, bọn nhỏ liệu có thể nguyện ý ở cùng mình ?

Đối với hai đứa bé này mà nói, phải đối với bọn họ như thế nào mới là tốt nhất đây?

Khi Tô Tranh đang chuyên suy nghĩ thì bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, Mạc Phong đi vào.

Mạc Phong ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của cô.

Tô Tranh không quay đầu lại, cô biết người phía sau là ai. Cô đầy tâm sự, không biết nói gì, thậm chí còn không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Mạc Phong nhìn theo ánh mắt của Tô Tranh , một lúc lâu, anh chợt khàn khàn hỏi: "Chỉ cần đến năm giờ, em sẽ tỉnh lại."

Tô Tranh không nói gì.

Mạc Phong thở dài, bàn tay xoay cô về phía trước, cọ mũi vào mũi cô, cúi đầu hỏi: "Nói cho anh biết tại sao."

Tô Tranh hơi lạnh, mặc kệ anh nắm lấy tay mình, tùy ý nói: "Chẳng qua là thói quen mà thôi." Nói xong , cô đẩy bàn tay to của anh ra, xoay người muốn đi vào phòng tắm.

Mạc Phong lại bá đạo không cho cô đi, bàn tay giam cô càng chặt hơn, hô hấp cũng dồn dập hơn.

Tô Tranh bất đắc dĩ nói: "Hôm nay anh sao thế?"

Giọng nói của Mạc Phong có chút khàn đục, giống như đã nhẫn nhịn thật lâu: "Nói cho anh biết, các con ra đời vào giờ nào?"

Tô Tranh cứng đờ, cau mày nói: "Tôi làm sao có thể nhớ được, đã qua lâu rồi."

Mạc Phong giữ chặt lấy cô, bàn tay nắm chặt bả vai của cô, không nhịn được gầm nhẹ lên tiếng: "Không, em nhất định là nhớ! Chúng sinh ra lần lượt vào 5h2 và 5h 21 phút, phải không?"Tô Tranh cúi đầu cắn môi, mặc dù đã sống qua hai đời, nhưng những kí ức kia vẫn lưu giữ lại mãi không phai mờ, mặc dù cô rất không muốn nhớ lại.

Không muốn nhớ lại lúc một mình nằm ở trên giường yếu đuối, không nơi lương tựa, không muốn nhớ lại cảm giác bị người trên cao nhìn xuống, không muốn nhớ lại khung cảnh máu mủ chia lìa kia, càng không muốn nhớ lại cái cơ hôi đánh mất, sự tuyệt vọng đau đớn.

Mạc Phong ôm lấy cô, vội vàng bắt lấy ánh mắt của cô, nhỏ giọng ép hỏi: "Có phải không, Tô Tranh?"

Tô Tranh cúi đầu, đó là vết sẹo ăn sâu trong tim, ăn mòn tâm trí làm cho cô không thể ngủ tiếp. Cái này vết sẹo cô vẫn luôn lưu trong lòng để từ từ thưởng thức, hôm nay lại bị anh đột nhiên vạch trần như vậy.

Tô Tranh luôn cho rằng mình đã tạo dựng được cho mình một sức mạnh vô địch, nhưng khi bị anh hỏi như vậy đôi mắt cô lại bắt đầu ướt át, giống như khi còn bé bị người khác bắt nạt uất ức cũng không khóc, nhưng ở trong lòng mẹ viện trưởng từ ái an ủi thì cô lại sẽ lệ rơi đầy mặt.

Thì ra không phải cô không yếu ớt nữa, mà bởi vì bên cạnh không có ai cho phép cô yếu ớt. Mà bất kể giữa bọn họ có bao nhiêu khe rãnh không thể vượt qua, thì bên cạnh người đàn ông này vẫn có thể đánh đến nơi yếu ớt nhất lòng cô.

Mạc Phong yêu thương ôm cô vào trong ngực, lại phát hiện cô chôn ở trong lồng ngực mình, im lặng khóc sụt sùi. Tim của anh như quặn đau, bàn tay kềm chế mà run rẩy, dịu dàng thương tiếc nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô.

Gió biển lặng lẽ từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi qua mái tóc của cô, lay động áo của anh. Tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ, giống như vì cô, không muốn cho ai nghe thấy âm thanh khóc sụt sùi kia .

Mạc Phong thì thầm bên tai Tô Tranh, giọng nói đó trầm nhẹ ôn hòa đến khó tin: "Thật xin lỗi. . . . . . Tô Tranh. . . . . . anh thật sự xin lỗi em. . . . . ."

Khi đó anh còn chưa hiểu chuyện để mặc một mình em phải đối mặt với tất cả, tại sao anh có thể để cho em - một cô bé nhỏ bé, non nớt như vậy mà phải một mình chịu áp lực lớn như thế? Tại sao anh có thể tự cho mình tất cả các quyền để đẩy cái sai lầm của mình lên đầu em!

Hai tay Mạc Phong nâng gương mặt của cô lên , nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn đong đầy nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô , cúi đầu an ủi nói: "Thật xin lỗi Tô Tranh, cho anh thêm một cơ hội nữa được không, để cho người một nhà chúng ta có thể cũng nhau chung sống hạnh phúc vĩnh viễn được không?"

Tô Tranh rưng rưng nâng ánh mắt nhìn Mạc Phong, môi dưới mấp máy khó khăn nói: "Thời gian đã qua lâu, tất cả đều đã thay đổi ."

Mạc Phong kiên định lắc đầu: "Không phải vậy, tất cả đều không thay đổi. Em ở đây, anh ở đây, bọn nhỏ cũng ở đây. Anh sẽ nhường sự yêu thích của bọn nhỏ cho em, chúng ta có thể hạnh phúc, nhất định thế, tin tưởng anh."

Nước mắt Tô Tranh trượt xuống lần nữa, cô biết, trên cái thế giới này có rất nhiều việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đời đầu tiên, Tô Tranh và Mạc Phong là một bi kịch. Đến đời này, cho dù sống lại, nhưng thực sự có thể thay đổi tất cả sao?

Quần áo rách có thể vá lại, nhưng thưởng tổn trong lòng người thì không cách nào vá được. Đã từng chịu tang thương, sinh ly tử biệt, thì liệu Tô Tranh có thể làm như quên hết tất cả, nắm tay Mạc Phong đi về phía hạnh phúc sao?

Mạc Phong nhìn nước mắt của Tô Tranh, anh cảm thấy thật vô lực, anh nắm chặt đầu vai của cô, kiên định, dường như muốn Tô Tranh tin tưởng, hơn nữa dường như anh muốn để cho chính bán than cũng tin tưởng: "Chúng ta, nhất định có thể làm lại từ đầu !"

Tô Tranh phát hiện hình như lòng mình đang mềm đi một chút.

Ánh mắt cô ẩn chứa một nụ cười dịu dàng, mềm mại vui vẻ.


Quan hệ giữa cô và Mạc Yên Nhiên ngày càng thân mật, thậm chí mỗi tối Mạc Yên Nhiên còn muốn ngủ với cô bằng được, hoặc nhất đinh phải tìm cô để tâm sự. Trong lòng Mạc Phong dĩ nhiên là rất bất mãn, nhưng anh cũng hy vọng Tô Tranh và Yên Nhiên có thể thân thiết hơn một chút , nên cũng chỉ mặt đen lại, không phản đối gì.

Mạc Yên Nhiên sẽ nói cho Tô Tranh tất cả tâm sự của mình, chẳng hạn như khi còn bé, bé rất thích con chó màu vàng ở bên nhà, bé gọi nó là A Hoa. Nhưng bà nội nói nuôi con chó không hề hợp với địa vị, nên kiên quyết phản đối bé mang A Hoa về nhà nuôi.

Trừ lần đó ra, Mạc Yên Nhiên còn nói ra những lúc bị uất ức, chẳng hạn như ba không thích mình, và bà nội hình như cũng không thích mình, còn nói sau này bé trưởng thành bé muốn rời khỏi nơi này, giống như chú ba tự tìm kiếm cuộc sống của riêng của mình.

Tô Tranh luôn lẳng lặng nghe bé nói, thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc xinh đẹp củaYên Nhiên.

Mạc Yên Nhiên hưng phấn ríu rít như chim non, nói xong ánh mắt ảm đạm xuống, bé làm nũng với Tô Tranh, tịch mịch nói: "Dì Tô, cháu không thích dì Phùng làm mẹ cháu."

Đây là lần đầu tiên Tô Tranh nghe thấy Mạc Yên Nhiên nhắc tới Phùng Mính Nhi, nên thuận mồm hỏi: "Sao Yên Nhiên lại không thích dì Phùng?"

Mạc Yên Nhiên nhẹo đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Dì ấy đối với cháu và Cách Ly cũng tốt vô cùng, nói ghét cũng không phải, nhưng so với dì, đương nhiên là cháu thích dì Tô hơn rồi !"

Tô Tranh cười, cô có được cái địa vị "Thích hơn" này làm cô cảm thấy thật thỏa mãn.

So với quan hệ ngày càng thân mật với Mạc Yên Nhiên thì quan hệ giữa Tô Tranh và Mạc Cách Ly lại chẳng có gì tiến bộ.

Bình thường khi Tô Tranh và Mạc Yên Nhiên cũng nhau chơi đùa, hoặc tâm sự, thì khuôn mặt của Mạc Cách Ly đều rất nghiêm túc, nhìn về phía nơi khác. Mạc Yên Nhiên nói chuyện rất trực tiếp, khi bé có chuyện gì tốt thì sẽ luôn chia sẻ cùng với câu em trai sinh đôi của mình, vì vậy lúc này cô bé lớn tiếng vui mừng gọi cậu : "Cách Ly mau tới đây, cùng nhau chơi nào."

Mạc Cách Ly cũng rất nghe lời Mạc Yên Nhiên, cậu sẽ từ từ đi tới, rồi lặng lẽ đứng ở một bên, khi Mạc Yên Nhiên chơi quá thời gian cho phép thì sẽ nhắc nhở. Tô Tranh chào cậu bé, cậu cũng sẽ chào lại, nhưng không có gì hơn.

Mỗi khi đến lúc này, Tô Tranh luôn cố gắng xua đuổi nỗi cô đơn ở trong lòng, cô tự nói với mình: Đã nhiều năm như vậy, mày không cho con một chút tình thương của người mẹ, thì giờ sao con có thể đối xử tốt với mày được? Cô cảm thấy mình không thể hiểu được suy nghĩ của đứa bé này, nhìn ánh mắt của cậu bé, nó giống như cái gì cậu cũng biết, nhưng cũng lại giống như cái gì cậu cũng không hiểu.

Gần đây quan hệ giữa Tô Tranh và Mạc Phong cũng ngày càng thân mật, hai người sẽ ôm nhau nói về tình yêu, Mạc Phong cũng sẽ tỉnh lại khi cô tỉnh dậy vào lúc sáng sớm rồi sẽ lặng lẽ ôm cô từ phía sau, cùng cô ngắm mặt trời mọc, ngắm thủy triều, nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng sóng biển.

Những tưởng thời gian cứ thế trôi đi thì thật hạnh phúc. Nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước thôi, khi có một người đến, thì cuộc sống của bọn họ bắt đầu xảy ra biến hóa.

Nhà họ Phùng , cũng giống như nhà họ Mạc là một đại gia tộc bậc nhất.

Phùng Khánh Tường, là một người rất được lòng của các lãnh đạo trung ương, ông được phái đến thành phố S để điều tra giám sát một số việc quan trọng.

Phùng Mính Nhi, là cháu gái của Phùng Khánh Tường, là thiên kim tiểu thư xinh đẹp nhất gia tộc họ Phùng, là vị hôn thê được dự đoán với Mạc Phong.

Cô cũng muốn đến nơi nghỉ phép rồi.

Chỉ dụ anh mắc câu (chỉ dụ anh cắn câu)_Nữ vương không ở nhà_Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ