Chương 25. Sự cố anh đào

167 5 0
                                    

Khi Mạc Yên Nhiên về thì sắc trời cũng không còn sớm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn thấy rõ là bé chơi rất vui. Miêu bà bà vội vàng dẫn bé đi bôi thuốc, chỉ sợ khuôn mặt nhỏ bé tinh sảo sẽ bị nắng làm đen đi.

Bữa tối qua đi thì cũng đã tầm bảy tám giờ. Lần này Mạc Yên Nhiên không có cớ nào để chốn tránh việc làm bài tập nữa. Vì vậy cô bé mất hứng theo sát Tô Tranh đi vào phòng làm việc, bắt đầu làm bài.

Mạc Yên Nhiên mới mười tuổi, cũng đã lên lớp bốn rồi. Bé không chỉ phải hoàn thành bài tập ở trường, mà còn phải học thêm để vượt qua các bài kiểm tra khác. Theo Tô Tranh thấy, con cháu nhà họ Mạc ai ai cũng phải mang một gánh nặng không nhỏ. Tô Tranh cũng không phải dốt, nhưng muốn cô học một lúc nhiều thứ như vậy, cũng sẽ làm cô rất nhức đầu.

Vì là ngày đầu tiên, Tô Tranh chỉ đưa ra những bài tập này loại dễ và trung, chỉ là nhưng bài tập cơ bản như cô giáo chủ nhiệm giao thôi. Mạc Yên Nhiên làm đề không có khó khăn gì .Tô Tranh vốn tưởng rằng mình sẽ phải sự phản đối của cô bé, nhưng không hề. Xem ra hôm nay Mạc Yên Nhiên chơi rất vui vẻ, dường như không suy nghĩ gì, chỉ mau chóng làm bài tập cho xong. Vì vậy không hề có ý gây khó khăn cho Tô Tranh.

Mạc Yên Nhiên cúi đầu nghiêm túc làm bài. Cô bé mặc một chiếc váy ngắn. Tóc xoăn xinh đẹp xõa trên vai trắng nọn. Đứa trẻ này đúng là xinh đẹp, tinh xảo như búp bê. Khi bé nghiêm túc làm bài, nhìn bé như một tiểu công chúa ưu nhã.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng soạt soạt khi Mạc Yên Nhiên viết chữ. Tô Tranh tiện tay lật vở bài tập của con, tùy ý nhìn một chút. Nét chữ của cô bé chỉnh đề thanh tú, từng nét rất cẩn thận. Trong lòng Tô Tranh có chút cảm giác. Cô cảm thấy Yên Nhiên là một cô bé nghiêm túc đáng yêu. Cô nghĩ, có lẽ bây giờ cô bé vẫn thích chơi đùa hơn là phải học tập.

Vì vậy cô không ngăn được suy nghĩ mà tưởng tượng. Nếu như Mạc lão phu nhân vẫn còn khỏe mạnh. Hơn nữa vẫn luôn cố chấp dùng phương pháp của mình mà nuôi dạy bọn trẻ, tương lai của hai đứa trẻ sẽ thế nào đây?

Một bé trai trầm mặc có chút khép kín, một bé gái kiêu căng và có chút ích kỷ?

Dĩ nhiên mấu chốt nhất chính là, cô không khỏi suy nghĩ mông lung vấn đề này. Lúc này hai đứa bé thật sự hạnh phúc sao? Chúng muốn cuộc sống như bây giờ sao?

Tô Tranh đang trầm tư thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

Mạc Yên Nhiên không hề thích chuyện đang làm bài tập bị quấy rầy. Bé ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Tranh bất mãn, ra lệnh: "Dì đi mở cửa đi."

Đối với giọng nói không quá lễ phép của cô bé Tô Tranh cũng chỉ mỉm cười, đứng lên đi mở cửa. Bên ngoài là nhân viên phục vụ cô gặp vào buổi sáng kia. Người kia lễ phép cười, nói là thiếu gia dặn dò đưa trái cây tới cho Tô tiểu thư.

Tô Tranh cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng khi nhìn những hoa quả trên bàn kia, không khỏi mỉm cười.

Đó là anh đào, mùi hương thơm ngát xông vào mũi, hình như chính là đặc sản anh đào buổi sáng!

Tô Tranh nhận lấy khay trái cây, để lên bàn trong phòng. Mạc Yên Nhiên dường như cũng ngửi thấy mùi thơm, tò mò nhìn sang!

Tô Tranh cười thầm, từ nhỏ mũi cô đã đặc biệt thính. Đồ ăn đã là loại ưa thích cho dù là có ở xa cũng ngửi được. Có lẽ Mạc Yên Nhiên được di truyền đặc điểm này của cô? Nhìn dáng vẻ nhăn nhăn ưỡn cái mũi nhỏ ngạo nghễ nhìn nhìn, trông giống y như một con chó nhỏ thấy được đồ ăn.

Đương nhiên Mạc Yên Nhiên cũng nghe thấy câu nói vừa rồi của nhân viên phục vụ. Vì vậy sau khi nghe rõ, nhướn mày nghi ngờ giống như thắc mắc chuyện này là sao. Sau khi hiểu rõ, bé mở to đôi mắt ngập nước, dùng ánh mắt ai oán nhìn Tô Tranh, giống như đang nói..., không phải là dì kìa , ba nên đối tốt với mình mới đúng chứ?

Đúng vào lúc Tô Tranh đang ngắm nhìn dáng vẻ đáng thương của Mạc Yên Nhiên thì bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa, lần này Tô Tranh chủ động ra mở cửa, thì ra là Miêu bà bà.

Miêu bà bà bên ngoài thì cười với Tô Tranh nhưng trong lòng lại không vui chút nào, đi vòng qua cô tới chỗ Mạc Yên Nhiên, để xuống hoa quả và điểm tâm, cộng thêm một ly nước cây mát lạnh. Điểm tâm này có nho, có anh đào, có cỏ môi,... bất kể là loại hoa quả dù quý giá hay không đều có.

Mạc Yên Nhiên ủ rũ liếc mắt một cái, lại tiếp tục vùi đầu làm bài.

Miêu bà bà nhìn Mạc Yên Nhiên nói xong cũng không nói tiếp, nghĩ là cô bé quá mức nghiêm túc làm bài thôi, cũng không dám quấy rầy cô bé nữa, cười ha ha đóng cửa đi ra.

Tô Tranh nhìn kỹ lại, chỉ thấy Mạc Yên Nhiên nhìn qua như đang làm bài tập, nhưng bút để trên giấy nửa ngày cũng không viết ra chữ nào, hiển nhiên đã sớm không tập trung nữa. Vì vậy cô dịu dàng đi tới, đề nghị: "Yên Nhiên, Miêu bà bà đem trái cây tới cho cháu. Ăn đồ trước đã rồi làm bài tiếp."

Mạc Yên Nhiên cong môi nhìn cô một cái, nhả ra hai chữ: "Không ăn."

Tô Tranh nghe vậy rất vui, đi lên khích lệ: "Yên Nhiên đúng là một đứa trẻ ngaon. Làm bài tập tập trung như vậy, ngay cả trái cây cũng không muốn ăn. Tốt lắm. Bài tập của cháu sẽ làm xong sớm thôi."

Mạc Yên Nhiên nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, liếc nhìn đĩa anh đào bên cạnh chỗ đọc sách của Tô Tranh, muốn ói lại thôi. Cuối cùng chỉ đành hậm hực cúi đầu làm bài tập. Nhưng lúc này cây bút trên tay dùng sức lớn, giấy sắp bị bé làm rách rồi.

Tô Tranh dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi trên ghế đệm bên cạnh, ngón tay thon dài ngọc ngà tiện tay bốc một quả anh đào lên thả vào trong miệng. Anh đào này đỏ hồng tinh khiết, tinh xảo đặc sắc, kiều diễm ướt át, cắn một cái lập tức nhận được mùi thơm ngát tỏa ra, thật làm người khác mê say! Tô Tranh không nhịn được nghĩ, anh đào này quả nhiên không phải loại bình thường, thế gian khó tìm!
Mạc Yên Nhiên đương nhiên là không thể làm bài tập tiếp. Cô bé cúi đầu tức giận suy nghĩ. Nhưng càng nghĩ càng phiền não. Cuối cùng không chịu được mà ngẩng đầu lên liếc nhìn Tô Tranh, lại đúng lúc thấy Tô Tranh cầm một quả anh đào đầy đặn kiều diễm cho vào miệng!

Mạc Yên Nhiên đáng thương cực kỳ uất ức. Thế này là sao? Tại sao ba chưa bao giờ đối tốt với mình, mà lại có thể đối với người phụ nữ này tốt như vậy? Tại sao từ nhỏ ba đã không quan tâm đến mình? Tại sao ba luôn hết lần này đến lần khác chủ động xin ra quân đi biên giới, mà không muốn ở nhà cùng mình và em trai?

Mình rốt cuộc có phải con ruột của ba hay không? Tại sao từ nhỏ mình và em trai đã bị mẹ nhẫn tâm bỏ rơi, mà còn bị ba đối xử thế này?

Đủ loại cảm xúc xông lên trong lòng Mạc Yên Nhiên. Bé cảm thấy thế giới này đối với mình quá không công bằng! Từ nhỏ, lớn lên bên cạnh bà nội. Mặc dù bà nội đối với mình rất tốt nhưng lại luôn làm cho người ta cảm thấy không dám gần gũi quá mức. Mà Miêu bà bà bên cạnh cũng thật lòng thương mình. Nhưng tình yêu thương này lại mang theo ý lấy lòng!

Bé và em trai không thể hoàn toàn tin tưởng người thân, cũng không thật lòng yêu thương cha mẹ. Tất cả những người xung quanh đều có mục đích. Họ căn bản không yêu bé và em trai.

Nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp của Mạc Yên Nhiên tràn ra, một chút rơi trên giấy vở, tạo thành vết tích mơ hồ.

Bàn tay bốc anh đào của Tô Tranh sững lại. Cô bình tĩnh nhìn nước mắt của Mạc Yên Nhiên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nước mắt của cô bé, rơi vào tim cô.

Trong thư phòng vẫn yên lặng như cũ, chỉ có âm thanh nước mắt chậm rãi rơi xuống vở bài tập.

Thật lâu sau, Mạc Yên Nhiên chợt đứng lên, lau mặt, lớn tiếng tuyên bố: "Cháu không làm bài tập nữa!". Nói xong liền chạy ra ngoài.

Ai ngờ cô chưa ra tới cửa, chỉ thấy cửa mở ra, Mạc Phong đẩy cửa đi vào, thấy tình cảnh này, cau mày hỏi: "Sao thế?"

Mạc Yên Nhiên tức giận quay mặt đi, không nhìn ba mình.

Tô Tranh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Yên Nhiên đỏ bừng, đôi mắt đỏ ngàu mang theo điểm ướt át. Cô tới bên Mạc Phong thở dài nói: "Cảm xúc của Yên Nhiên không tốt lắm. Cho con bé nghỉ ngơi đi."

Mạc Phong nghiêm nghị nhìn qua bài tập trên bàn bị xáo trộn, cau mày nói: "Bài tập hôm nay làm xong rồi à?"

Mạc Yên Nhiên cong môi, tức giận lớn tiếng trả lời: "Chưa làm xong. Là không muốn làm nữa!"

Mạc Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đang giận giữ, lại nhìn sang Tô Tranh, thấy Tô Tranh bất đắc dĩ nhún vai nhìn sang chỗ khác.

Mạc Phong lại nhìn sang con gái lần nữa, lạnh nhạt nhưng không để cho cự tuyệt nói: "Yên Nhiên, quay lại làm bài tập."

Mạc Yên Nhiên không thể tin được lúc này ba lại bắt mình làm bài tập. Cô trợn tròn mắt phẫn hận nhìn về phía ba, lại thấy gương mặt tuấn tú của ba nguội lạnh. Đôi mắt lạnh lùng. Dáng vẻ hiển nhiên không cho phép mình tìm thêm bất cứ lý do gì!

Cô ủy khuất ngọ nguậy môi, run rẩy nói: "Ba. . . . . . Ba. . . . . . Ba khinh người quá đáng rồi!"

Mạc Phong không để ý tới uất ức của cô, nhắc lại lần nữa: "Đi làm bài tập đi."

Nước mắt của Mạc Yên Nhiên lại lần nữa tí tách rơi xuống: "Bà nội, con sẽ mách với. . . . . . Mách với bà nội. . . . . ."

Mạc Phong lạnh nhạt nói: "Yên Nhiên, bà nội không có ở đây." Nói xong anh xoay người rời đi.

Mạc Yên Nhiên dậm chân nhìn ba đóng cửa phòng, cắn cắn môi, nghiêng đầu đi tới bàn, hung hăng ngồi xuống, cầm bút lên siết thật chặt, bắt đầu làm bài tập.

Tô Tranh vẫn thờ ơ lạnh nhạt, trong tay cô còn cầm một quả anh đào đầy đặn tươi sáng, nhẹ nhàng xoa nắn, trong lòng lại không nhịn được nghĩ đến động tác cắn môi kia của Yên Nhiên.

Mạc Yên Nhiên, bất kể lớn lên ở đâu, vẫn là con gái cô.

Động tác vừa rồi kia của cô bé giống mình cỡ nào!

Mạc Yên Nhiên, thật ra cũng không phải là một cô bé bướng bỉnh, cũng không giận dỗi sập cửa bỏ đi, mà là nhịn xuống làm bài tập, không đúng sao?


Chỉ dụ anh mắc câu (chỉ dụ anh cắn câu)_Nữ vương không ở nhà_Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ