Chương 42. Bị bắt

158 5 0
                                    

Lan Tri làm việc còn thuần tuý, anh ta phái xe riêng đưa Tô Tranh đến sân bay, máy bay tư nhân đã sớm chờ ở đó. Trừ lần đó ra, anh ta vẫn an bài vệ sỹ tư nhân âm thầm trước sau hộ tống bên cạnh xe riêng của Tô Tranh. Lan Tri dụng tâm như vậy là vì đoán được người có trình độ bức Tô Tranh bỏ nhà chạy trốn nhất định không phải là người đơn giản.

Chẳng qua Lan Tri cũng không lo lắng gì, dù sao ở nơi đây anh ta vẫn là lão Đại của bọn côn đồ, ở chỗ này nếu có người khả nghi ra vào, anh ta luôn là người biết tin tức đầu tiên. Quan hệ của anh ta với chính phủ cũng tốt, bạn bè đông đảo, danh tiếng cũng rất tốt, anh ta không có lo lắng điều gì cả. Che chở một mình Tô Tranh ở chỗ này, là việc vô cùng đơn giản.

Bây giờ là chạng vạng, đoàn xe đã đến sân bay, Lan Tri diendanlequydon nghe được âm thanh ầm ầm bên ngoài. Anh ta nhìn ra trời chiều phía ngoài, anh ta cảm thấy tất cả đều không có vấn đề gì, thậm chí anh ta còn muốn đợi đến sau khi an bài tốt tất cả cho Tô Tranh, có lẽ anh ta có thể thỉnh thoảng tìm cô uống ly rượu.

Nhưng ngay lúc này, đoàn xe phải lập tức lái vào sân bay đột nhiên dừng lại, ánh mắt cơ hồ muốn híp lại của Lan Tri chợt mở ra.

"Làm sao vậy?" Lan Tri đối với bằng hữu hi hi ha ha, đối với thủ hạ cũng coi như hiền hoà, nhưng khi gặp phải thời khắc mấu chốt thì không giận mà uy.

Vệ sỹ của anh ta cũng nhíu mày nhìn về phía trước, tài xế nhìn một đám hò hét loạn xạ trước mặt cũng không hiểu nói: "Đằng trước giống như có cảnh sát."

Lan Tri bắt đầu lo lắng, anh ta vội vã bảo vệ sỹ xuống xe kiểm tra tình huống một chút. Tô Tranh là bạn cũ của anh ta, anh ta không hy vọng đúng lúc Tô Tranh cần tới sự trợ giúp của anh ta lại xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Nhưng vệ sỹ của anh ta còn chưa kịp xuống xe, chung quanh đã đầy cảnh sát, nhìn xa xa còn có cảnh sát mặc thường phục và lực lượng quân đội.

Lan Tri là người đã trải qua sóng gió, anh ta nhìn thấy lực lượng quân đội kia, bắt đầu ý thức được tình huống không ổn, nhưng anh ta vẫn trầm ổn như cũ hạ cửa kính xe xuống, cười ha hả lên tiếng chào một người cảnh sát còn trẻ tuổi bên cạnh: "Này, chàng trai, xảy ra chuyện gì vậy?"

Cảnh sát trẻ tuổi liếc mắt nhìn anh ta một cái, ánh mắt nghiêm trang. Nhưng đôi môi khép chặt một câu cũng không nói.

Lan Tri cũng không để ý, thò đầu ra phía trước nhìn. Anh ta thấy tất cả xe của mình đều bị cảnh sát bao vậy, cả con đường đi ra sân bay đã bị giới nghiêm, giao thông chung quanh căn bản bế tắc.

Lan Tri lqd càng thêm ý thức được vấn đề nghiêm trọng, anh ta định xuống xe, kết quả là cảnh sát quèn coi chừng bên cạnh quát một tiếng, anh ta cũng đành hậm hực thu chân lại. Lúc này chính anh ta cũng không hỏi mắng chửi ở trong lòng, NND (câu chửi người, tương tự như 'con bà nó') lúc lão tử uy phong tám phương thì cậu ta vẫn còn mặc tã, hôm nay không biết lý do gì dám quát mắng lão tử. Muốn quay lại làm rõ ràng chuyện đang xảy ra cũng phải nói với lãnh đạo của cậu ta.

Cảnh sát quèn này nghiêm túc nói: "Tất cả các xe không được tự ý di chuyển, tất cả mọi người xin ở lại trong xe chờ kiểm tra!"

Lan Tri sờ sờ đầu, phân phó vệ sỹ gọi điện thoại cho người lãnh đạo trực tiếp của viên cảnh sát quèn: "Này, xảy ra chuyện gì vậy, kiểm tra cái gì?"

Người lãnh đạo trực tiếp này vốn là bạn nhậu của Lan Tri, bình thường nói chuyện cũng không khách khí, nhưng hiện tại rất không bình tĩnh nói: "Tìm anh cằn nhằn sau đi, hiện tại đang thi hành công vụ."

Lan Tri trừng mắt hỏi đối phương: "Công vụ? Đúng là tôi đang hỏi công vụ của các anh? Các anh thi hành công vụ thế nào lại thi hành trên đầu lão tử vậy?"

Người lãnh đạo trực tiếp vừa nghe bật cười: "Thì ra anh cũng đang ở gần sân bay à, cũng bị cản lại? Ha ha."

Lúc này trong lòng Lan Tri đoán được chút ít điều gì đó, nhưng vẫn thử thăm dò: "Hôm nay tôi đưa một người bạn ra sân bay, kết quả là bị chặn lại như vậy, có thể dàn xếp trực tiếp cho đi không?"

Bộ dáng người lãnh đạo trực tiếp rất bất đắc dĩ: "Lần này không được, hình như lần này ở phía trên hạ lệnh truy sát, muốn huy động người tìm mấy người mất tích, lai lịch đối phương rất lớn. Hôm nay liền huy động toàn bộ quân đội, chuyện này tôi không có cách nào làm chủ, cậu muốn đi tới vẫn là phải chờ đợi một chút thôi."

Lan Tri trầm trọng gật đầu một cái, lại hi hi ha ha mấy câu lung tung rồi lập tức cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, anh ta ghé đầu nhìn Tô Tranh đang ngồi trên chiếc xe phía trước, trong lòng nặng trĩu.

Người bạn cũ thật vất vả mới mở miệng nhờ vả một lần, tay anh chị như anh ta vẫn là bất cẩn rồi.

--- ---------- -----

Lúc xe dừng lại, lòng của Tô Tranh liền trầm xuống.

Lúc hiện đầy cảnh sát chung quanh, Tô Tranh đã đoán được tất cả.

Cô nhìn tình hình chung quanh thông qua cửa sổ, trong lòng cân nhắc, biết lần này có chạy đằng trời!

Chỉ là cô không biết, lần này là ai tới, Mạc lão phu nhân hay Mạc Gấm, hay đích thân Mạc Phong đến? Cô biết nhà họ Mạc quyền lớn thế lớn, nhưng cô không ngờ xúc tu của bọn họ đã sớm vươn tới nước làng giềng này.

Tô Tranh giật mình, cô chợt hiểu tại sao Mạc Phong lại lựa chọn biên giới nước Y! Cô đã từng đắc chí Mạc Phong lqd thế nhưng mà vừa vặn lựa chọn một chỗ mình quen thuộc, nhưng cô không biết, ngay cả thủ đô nước Y cũng có xúc tu của nhà họ Mạc.

Lúc này Mạc Yên Nhiên lo lắng mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc bé từng đi theo ông nội ra ngoài cũng đã gặp qua cảnh tượng như thế này, nhưng khi đó ông nội là vì an toàn mà khiến người khác nhường đường, nhưng hôm nay mình lại bị ngăn lại, bé có chút ngạc nhiên.

Dường như Mạc Cách Ly ý thức được điều gì, nhìn Tô Tranh thật sâu. Cúi đầu không nói lời nào.

Cát trắng, sóng biếc, cây dừa ư? Có lẽ cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng.

Còn có đến đảo nhỏ có cát trắng, sóng biếc, cây dừa mới có thể nói ra bí mật, hôm nay sợ rằng cũng đều vô ích sao?

Tô Tranh cười khổ, ôm Mạc Yên Nhiên vào trong ngực, cô cũng không biết chờ đợi cô kế tiếp là cái gì.

Lúc này, có âm thanh người di chuyển bên ngoài xe, tiếp theo cô để ý tới có rất nhiều cảnh sát nhanh chóng bao vây xe của mình, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người giống như đang tụ lại đây.

Mạc Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài, thì thào nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tô Tranh thở dài một cái, chẳng lẽ tới nhanh như vậy?

Cửa xe được mở ra, một người đàn ông mặc quân trang nước Y tiến lên thi lễ, lễ phép làm một tư thế "Mời". Tô Tranh trấn an nắm tay Mạc Yên Nhiên, lại nhìn vào mắt Mạc Cách Ly, ý bảo cậu cùng xuống xe.

Xuống xe mới phát hiện, đông nghịt chung quanh không phải xe thì chính là quân nhân cảnh sát giới nghiêm các loại, mà đúng lúc này vòng vây bên cạnh họ tách ra một con đường, một người đàn ông mặc âu phục ưu nhã mang theo mắt kính bạch kim đang chậm rãi đi tới.

Mạc Gấm.

Mạc Gấm từ bên trong đám người chậm rãi đi tới gần bọn họ, khi đi tới trước mặt bọn họ, hướng về phía thần sắc Tô Tranh diendanlequydon đang rõ ràng tràn đầy đề phòng gật đầu một cái, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói với Mạc Yên Nhiên: "Công chúa nhỏ nhà họ Mạc, lần này chơi đủ chưa?"

Mạc Yên Nhiên lúng túng một lúc lâu, mới chậm rãi kêu "Chú nhỏ."

Mạc Gấm gật đầu một cái, bên môi từ từ lộ ra nụ cười lành lạnh: "Rất tốt, cháu còn nhớ rõ chú nhỏ đấy."

Mạc Yên Nhiên nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói: "Dĩ nhiên là Yên Nhiên nhớ chú nhỏ rồi..., bà nội đã cho chúng cháu nhìn hình rồi!"

Mạc Gấm đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của Mạc Yên Nhiên, lại quay đầu ý vị sâu xa nói với Mạc Cách Ly đang định rời đi: "Cách Ly, cháu cao hơn, cũng đã trưởng thành."

Mặt Mạc Cách Ly không thay đổi chút nào, mảy may không chú ý đến ẩn ý của Mạc Gấm, nhàn nhạt gọi "Chú ba."

Thói quen của Mạc Yên Nhiên gọi Mạc Gấm là chú nhỏ, nhưng Mạc Cách Ly chỉ gọi chú ba.

Mạc Gấm bình tĩnh nhìn cháu nhỏ đang nhìn mình, thật ra thì phong cách lành lạnh của đứa cháu nhỏ này cũng có phần giống mình.

Anh ta và hai đứa nhỏ chào hỏi xong, rốt cuộc đứng lên, nhìn Tô Tranh thật sâu, thản nhiên nói: "Tô tiểu thư, mời trở về."

Thức thời mới là trang tuấn kiệt, từ trước tới giờ Tô Tranh luôn thức thời, cô biết lúc này cũng không thể tuỳ theo ý cô, một chữ 'mời' của người khác cũng không phải là trưng cầu ý kiến của cô, cho nên biết phải nghe lời anh ta, gật đầu cười: "Được."

--- ---------- -----

Đây là một phòng tiếp khách hoa lệ, nước Y mộc mạc nên phòng tiếp khách này cũng ít thấy.

Vào giờ phút này, trong phòng khách chỉ có bốn người ngồi, theo thứ tự là Mạc Gấm, Tô Tranh, Mạc Yên Nhiên, Mạc Cách Ly.

Mạc Gấm bình tĩnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ không gợn sóng chút nào, mà con người giấu đằng sau mắt kính cũng bí hiểm, Tô Tranh không thể dựa vào nét mặt của anh ta để đoán ra bất kỳ ý tưởng gì. Mạc Yên Nhiên đang chơi trái anh đào trên tay, không phải ăn mà là đang chơi. Tất cả mọi người đều trầm lặng, ở nơi trầm mặc này, Mạc Cách Ly vốn luôn luôn trầm tĩnh ngược lại mở miệng phá vỡ sự lặng im.

"Chú ba, cháu theo chú trở về." Mạc Cách Ly đứng ra đảm nhận.

Con người tuấn mỹ của Mạc Gấm nhìn Mạc Cách Ly thật sâu một cái, quay sang nhìn về phía Tô Tranh: "Tôi bị anh cả kêu tới trước."

Mạc Yên Nhiên lập tức ngẩng đầu lên: "Ba? Bây giờ ba đang ở đâu?"

Lòng Tô Tranh căng thẳng, quay đầu nhìn cửa sổ phía ngoài. Tất cả mọi chuyện anh ấy đều biết đúng không?

Mạc Gấm xuyên qua mắt kính gọng vàng xem xét kỹ lưỡng vẻ mặt Tô Tranh, từ từ nói: "Anh cả kêu tôi mang các người về, anh ấy sẽ lập tức chạy tới thành phố Y."

Thành phố N, thành thị biên giới của nước mình, lân cận nước Y.

Mạc Phong đã làm hết chuyện của anh ấy, đang chạy về thành phố N sao? Chuyện đã xảy ra gần đây, Mạc Phong biết được bao nhiêu?

Tô Tranh quay lại nhìn chằm chằm Mạc Gấm, nhưng vẫn không cách nào nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào từ trong vẻ mặt của anh ta.

Mạc Gấm chợt cười, nhìn Tô Tranh rồi từ từ nói thêm một câu: "Anh ấy tới đây cùng mẹ."

Chỉ dụ anh mắc câu (chỉ dụ anh cắn câu)_Nữ vương không ở nhà_Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ