Chương 50. Tượng gỗ con nít

220 5 0
                                    

Gần đây Mạc Yên Nhiên nghi hoặc trùng trùng, thêm nữa bé có ý tưởng muốn trở về tìm tượng gỗ, vì vậy bé chọn một buổi trưa lúc mọi người đang ngủ, len lén chạy về nhà họ Mạc.

Cửa chính nhà họ Mạc vẫn là những người bảo vệ kia, nhìn thấy tiểu thư nhà mình vội vàng mở cửa nghênh đón, người thủ lĩnh càng thêm vui mừng định gọi điện thoại cho bảo mẫu, Mạc Yên Nhiên lại khoát tay lắc đầu, nói không cần phiền toái đừng làm phiền, tự tôi đi vào là được. Bảo vệ đương nhiên không dám không vâng lời đại tiểu thư nhà họ Mạc, vội vàng nín thở hộ tống đại tiểu thư vào sân trong.

Mạc Yên Nhiên cẩn thận từng ly từng lqd tí giống như làm trộm vào phòng khách, rất may mắn phát hiện bốn bề vắng lặng, vì vậy nhanh như mèo vội vàng chạy vào phòng của mình. Đầu tiên bé chạy đến bên cạnh phòng cất giữ đồ tìm kiếm một lúc, loảng xoảng loảng xoảng thiếu điều lật ngược phòng cất giữ đồ lên trời, lục lọi khiến mồ hôi chảy ròng ròng cũng không tìm thấy tung tích tượng gỗ con nít.

Bé chán nản nghĩ, chẳng lẽ nên hỏi Miêu bà bà một chút coi cất ở chỗ nào sao? Nếu như đi hỏi, Miêu bà bà sẽ nói cho mình sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp, cuối cùng quyết định vẫn là nên về phòng mình nghỉ ngơi trước.

Cẩn thẩn đẩy cửa phòng mình ra, thấy bên trong vẫn sạch sẽ chỉnh tề như cũ, xem ra Miêu bà bà vẫn phái người quét dọn mỗi ngày? Mạc Yên Nhiên rât hài lòng với điều này, nhìn mình mồ hôi khó ngửi đầy người, bé vào phòng tắm nước nóng trước, sau đó thay áo ngủ líu lo ra ngoài tiếp tục tìm đồ.

Bé có rất nhiều bảo bối yêu thích đó, mấy năm nay có được búp bê Barbie bản số lượng có hạn, gấu Teddy, dây truyền kim cương mèo con các loại, hiện giờ phải rời nhà họ Mạc nhưng vẫn muón mang những thứ này đi cùng.

Mạc Yên Nhiên đang lục tung để thu thập đồ chơi mình yêu thích, lúc quay người thì chợt thấy một người đứng ở phía sau. Bé bị doạ sợ tới mức kêu lên một tiếng "A" kinh hãi.

Người nọ nhanh tay lẹ mắt vội vàng tiến lên che miệng của bé, lúc này bé cũng đã nhận ra không phải người khác mà chính là em trai của mình, kêu ô ô để cho cậu nhanh chóng buông mình ra.

Mạc Cách Ly buông tay, cau mày nói: "Chị lén lén lút lút chạy về thì cũng thôi đi, lại còn ở đây gióng trống khua chiêng lật đông lật tây kêu loạn lên."

Mạc Yên Nhiên lqd không phục, cong môi nói: "Em ở sau lưng chị làm gì khiến chị sợ!"

Mạc Cách Ly không để ý tới nũng nịu của chị mình, nhàn nhạt hỏi: "Chị đây là muốn làm cái gì?" Cậu nhìn Mạc Yên Nhiên đã thu thập bao lớn bao nhỏ, nhíu mày hỏi: "Dọn nhà?"

Mạc Yên Nhiên nhìn kẻ hám của nhỏ bé là mình đang thu thập những món đồ chơi bảo bối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhưng vẫn không phục hừ một tiếng: "Chính là muốn dọn nhà, mắc mớ gì tới em chứ?"

Mạc Cách Ly không so đo với bé, ung dung ngồi ở bên cạnh ghế sa lon: "Không phải là chị ở cùng dì rất vui vẻ sao?"

Mạc Yên Nhiên nghe xong những lời này, ngay lập tức đem một chút lúng túng vừa rồi quăng lên chín tầng mây, đặt mông ngồi lên ghế sa lon dương dương hả hê nói: "Đúng vậy nha, những ngày gần đây đúng là không tồi đó."

Mạc Cách Ly xem thường, ngay cả ánh mắt hâm mộ cũng không có.

Mạc Yên Nhiên thấy vẻ mặt này của em mình, hả hê hừ, bắt đầu đặc biệt nói cho cậu biết gần đây mình đã làm những gì, ví dụ như mẹ làm điểm tâm ngon cho mình, ví dụ như mẹ và mình cùng nhau tắm nước hoa hồng, lại ví dụ như mẹ dạy mình làm bài tập, dạy mình điêu khắc, nói tóm lại nói hết một lần cho Mạc Cách Ly biết những chuyện vui vẻ của mình.

Mặc dù trên mặt Mạc Cách Ly vẫn không chút thay đổi như cũ, thế nhưng trong con ngươi dân dần hiện ra nỗi cô đơn. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Mạc Yên Nhiên tự nhiên hiểu được, vì vậy bé lại có chút không đành lòng, chạy tới cầm tay cậu rộng rãi an ủi: "Em không cần khổ sở, chị sẽ không độc chiếm mẹ, em có thể đi tìm mẹ với chị mà."

Mạc Cách Ly lại xa lánh gạt tay của bé ra, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Mạc Yên Nhiên mất hứng, đứng lên chống nạnh hô to: "Này, em không cần không biết điều nha!"

Mạc Cách Ly hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: "Mẹ muốn chị, mẹ không muốn em!"

Mạc Yên Nhiên nghe không rõ, nghiêng đầu hỏi: "Em vừa nói cái gì?"

Mắt Mạc Cách Ly khép hờ không lên tiếng, Mạc Yên Nhiên tiếp tục hỏi, thế nhưng cậu lại chợt nói sang chuyện khác: "Chị trở lại tìm những thứ này?" Trong giọng nói hơi có chút khinh bỉ.

Mạc Yên Nhiên lắc đầu giải thích: "Dĩ nhiên là không phải, chỉ là thuận tay thôi, chị trở lại muốn tìm thứ khác."

Mạc Cách Ly xoay người, nhíu mày hỏi: "Thứ gì?"

Mạc Yên Nhiên nghĩ từ trước đến giờ Mạc Cách Ly luôn thận trọng, có khi em sẽ biết, vì vậy liền miêu tả: "Chính là một cặp tượng gỗ con nít đáng yêu mang phong cách cổ xưa, là lúc mẹ đưa cho chúng ta ý, em có ấn tượng không?"

Mạc Cách Ly nghe nói vậy, mấp máy lqd môi, do dự một chút mới chậm rãi lắc đầu một cái.

Mạc Yên Nhiên chớp mắt hoài nghi: "Em đúng là không có ấn tượng, không phải đang gạt chị đó chứ?"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Cách Ly lộ ra chút hồng, tức giận nói: "Không có ấn tượng chính là không có ấn tượng, em lừa chị làm cái gì? Lúc nào thì chị thấy em tham lam đồ vật của chị?"

Mạc Yên Nhiên có chút không rõ vì sao em trai lại tức giận như vậy, bé sờ sờ đầu đang mê man nói: "Được rồi, em đừng tức giận, chị phải đến phòng cất đồ tìm lại một chút."

Đôi mắt Mạc Cách Ly khiến cho người khác nhìn không thấu liếc nhìn chị gái, nghiêm túc khuyên chị: "Đừng tìm, chắc đã mất rồi."

Mạc Yên Nhiên kiên quyết lắc đầu: "Không được, chị phải đi tìm lại một chút." Nói xong bé vui vẻ chạy lướt qua Mạc Cách Ly đến phòng cất đồ trên lầu.

Mạc Cách Ly nhìn chị gái đã chạy xa xa, trong con ngươi thoáng qua một tia ảm đạm cùng áy náy.

--- ---------- -----

Mạc Yên Nhiên tìm kiếm một phen, dĩ nhiên là không tìm thấy tượng gỗ con nít mình tâm tâm niệm niệm. Chẳng những không tìm được tượng gỗ, lúc xuống lầu bé còn đối mặt với Miêu bà bà.

Miêu bà bà nhìn tiểu tiểu thư đã mấy ngày không thấy, kích động ôm bé vào trong ngực, nước mắt cũng rơi xuống. Cuối cùng khi kích động này qua đi, lại cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Yên Nhiên nhìn tới nhìn lui, nói là gầy, khẳng định đã chịu khổ rồi.

Mạc Yên Nhiên vừa tránh né ánh mắt yêu mến thương tiếc, vừa ở trong lòng kêu to không nói ra lời, hôm qua bé mới kiểm tra cân nặng, rõ ràng là nặng hơn có được hay không!

Miêu bà bà ầm ĩ như vậy, khiến người giúp việc và bảo mẫu cũng rất nhanh nhìn thấy Mạc Yên Nhiên, ánh mắt mọi người ngạc nhiên. Mạc Yên Nhiên thấy thế cụt hứng, đẩy Miêu bà bà ra vểnh môi nói: "Miêu bà bà, đừng náo loạn, cháu phải nhanh chóng đi thôi."

Miêu bà bà nghe xong lời này kinh ngạc: "Đi? Cháu phải đi đâu?"

Mạc Yên Nhiên "Hừ", nói chuyện đương nhiên: "Tất nhiên là về nhà."

Miêu bà bà thêm kinh ngạc, một tay ôm lấy bé không buông ra: "Tiểu tổ tông, nơi này chính là nhà của cháu, cháu còn có thể đi đâu?" Nói xong đưa tay sờ đầu của bé "Cháu bị sốt?"

Mạc Yên Nhiên mất hứng liếc mắt: "Chẳng lẽ bà không biết, bà nội đã không cần cháu nữa, bây giờ cháu ở cùng mẹ cháu, mẹ cháu ở đâu thì nhà cháu ở đó."

Miêu bà bà mặc dù biết ít nhiều chuyện lqd này, nhưng câu phu nhân không cần Yên Nhiên cho tới bây giờ bà chưa từng nghe qua, lập tức muốn tìm phu nhân nói chuyện, ai ngờ phía sau vang lên thanh âm uy nghiêm mà ung dung: "Buông con bé ra, để cho con bé đi đi."

Miêu bà bà kinh ngạc quay đầu lại, thanh âm ra lệnh sau lưng này không phải là của người khác, chính là người bà quen thuộc Mạc phu nhân.

Mắt Mạc phu nhân đảo qua rồi nghiêm nghị quay mặt đi cố ý không nhìn Yên Nhiên của mình, lạnh lùng nói: "Con bé phải đi vậy hãy để cho con bé đi, nhà họ Mạc không nuôi Bạch Nhãn Lang! (là một danh từ chỉ loại vong ân bội nghĩa tâm địa hung tàn)

Trong lòng Mạc Yên Nhiên cảm thấy giận vô cùng, nghĩ thầm rằng cháu không phải là Bạch Nhãn Lang, nhưng đối phương cho đến cùng là bà nội của bé, hơn nữa hôm nay bé đang trong địa bàn của người ta, vì vậy cười lạnh một tiếng, dậm chân nói: "Đi thì đi, ai mà thèm ở lại chỗ này chứ!" Nói xong liền xoay người đi ra bên ngoài, mấy thứ trong phòng kia đương nhiên là đều không cần!

Mạc phu nhân bỗng nhiên lại quát: "Đứng lại!"

Mạc Yên Nhiên ra sức đi ra cửa, căn bản cũng không có đứng lại.

Sắc mặt Mạc phu nhân càng khó coi hơn, cau lqd mày nói: "Mạc Yên Nhiên, trở về nói cho mẹ cháu biết, chuyện tình giữa bà và cô ta xoá bỏ."

Mặc dù Mạc Yên Nhiên không biết trong này đã xảy ra chuyện gì, nhưng bé rất khí khái quay đầu lại: "Xoá bỏ hay không cũng phải xem mẹ cháu có đồng ý không!"

Nói xong bước nhanh ra phòng khách, ngẩng cao đầu mà đi, cũng không quay đầu lại.

Mạc lão phu nhân nhìn chằm chằm bóng lưng cô bé đã đi xa, trong con ngươi thoáng qua chút áy náy, nhưng ngay sau đó đã bị tức giận bao phủ, bà lớn tiếng hạ lệnh: "Nhớ, từ nay về sau con bé không còn là tiểu thư nhà họ Mạc."

Chỉ dụ anh mắc câu (chỉ dụ anh cắn câu)_Nữ vương không ở nhà_Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ