Chương 47. Đồng hành

226 4 0
                                    

Kế hoạch ban đầu của Mạc Phong là để hai đứa bé ở lại chỗ này, mình rời đi trước, nhưng anh không ngờ con trai mình đến tìm mình.

Mạc Cách Ly đi thẳng vào vấn đề nói: "Con không muốn ở lại chỗ này, con sẽ cùng ba trở về thành phố S."

Mạc Phong xem kỹ con trai của mình, cau mày hỏi: "Tại sao?"

Mạc Cách Ly cúi đầu không nói lời nào.

Mạc Phong nhìn con trai trầm mặc, chợt ý thức được đứa bé còn nhỏ tuổi nhưng nội tâm lạnh lùng, nghĩ đến lúc này Tô Tranh đang nằm trên giường bệnh vì đứa bé làm thương tổn tâm hồn, liền vô cùng không vui, giận tái mặt chất vấn: "Con biết mình đang làm cái gì không? Cô ấy là mẹ ruột của con!"

Mạc Cách Ly cảm nhận được trên người ba tức giận đang toả ra, nắm quả đám, dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ba, kiên định mà lạnh lùng mở miệng: "Con là một người, con có tình cảm cùng cách nghĩ của mình, không có khả năng tuỳ ý các người định đoạt."

Mạc Phong nghe vậy lạnh lùng "Hừ" một tiếng, nói với con trai mình: "Không ai muốn định đoạt con cái gì cả!"

Mạc Cách Ly nhếch môi mỏng, từ từ nói: "Ba, khi còn bé bà nội nói chuyện về mẹ với chúng con, ba chưa từng phản đối."

Mạc Phong nhất thời cứng họng, đúng, những năm gần đây anh tính toán chi ly chuyện đương thời, nhưng không có ý tưởng khai thông nào cho đứa trẻ.

Mạc Cách Ly nhìn ba đột nhiên siết chặt cằm, nhàn nhạt cười, nhìn mây trắng cuối chân trời nhẹ nhàng di động ngoài cửa sổ, từ từ nói: "Trong lòng con, mẹ là một từ xa xôi mà xa lạ, loại cảm giác này đã ăn sâu bén rễ. Nhưng các người tự dưng nói, có lẽ mẹ không phải như vậy, mẹ không có vứt bỏ chúng con, mẹ quay lại tìm chúng con rồi, thậm chí mẹ yêu chúng con."

Mạc Cách Ly quay đầu lại, ý cười lạnh trong con ngươi không tương xứng với tuổi tác: "Rất xin lỗi, con không có cách nào tiếp nhận."

Mạc Phong nghe vậy càng thêm không vui, cau mày nói: "Mạc Cách Ly, chẳng lẽ con chưa từng có hoài nghi điều gì? Con là đứa cháu thông minh xuất sắc nhất trong miệng của ông nội, làm sao mà không đoán ra được cô ấy chính là mẹ ruột của con? Nếu con không đoán được điều này, một người cẩn thận như con, sao có thể dễ dàng rời đi theo cô ấy.

Mạc Phong nói xong, nhìn lông mi thật dài của Mạc Cách Ly đang rung động, biết mình nói trúng tâm sự của cậu, Mạc Phong cười lạnh chất vấn: "Hiện tại con ở nơi này nói chuyện đột nhiên xảy ra con không có cách nào tiếp nhận? Rốt cuộc là con đang gạt ba hay còn là lừa chính mình?"

Mạc Cách Ly rũ mắt xuống, mím chặt môi, một câu đều không nói.

Mạc Phong nhìn con trai không phản bác được chất vấn của mình, chẳng những không thấy cao hứng, ngược lại trong lqd lòng bị kéo căng lên, ngay sau đó áy náy không kìm được đánh úp tới tận tim.

Đây là con trai của anh và và Tô Tranh, dáng dấp đứa con trai này cực kỳ giống Tô Tranh, khi tâm tình dao động sẽ rũ mắt xuống che giấu tất cả tâm tình của mình giống hệt như Tô Tranh, con có đôi môi thật mỏng và mặt mũi tinh sảo, đây là phẩm chất riêng chỉ Tô Tranh mới có!

Hiện tại chính mình lại đang ở nơi này ép hỏi con, bức con đến góc chết.

Mười năm nay, mình chưa từng làm cho con cái gì, nhưng bây giờ mình yêu cầu con làm việc theo ý chí của mình?

Hơn nữa bản tính của đứa bé này lạnh lùng, mặc dù con tài trí xuất chúng, nhưng về phương diện tình cảm lại cực kỳ bế tắc. Một đứa bé như vậy, làm sao khiến cho con có thể giống như Yên Nhiên dễ dàng tiếp nhận bước ngoặt lớn như vậy!

Mạc Phong cười khổ, bất đắc dĩ mà châm chọc nói: "Thôi, con phải trở về thì trở về đi, ba không bắt buộc, ba tin tưởng mẹ con cũng không yêu thích việc cưỡng cầu tình mẫu tử."

Tất cả quả đắng đều do chính mình một tay gieo xuống, chuyện cho tới bây giờ, anh có thể vì Tô Tranh làm chính là vì cô mà tặng cô điều cô muốn nhất. Yên Nhiên tính tình đơn thuần chí tình chí nghĩa dĩ nhiên không thành vấn đề, đứa nhỏ lạnh lùng trước mắt lại khó giải quyết nhất, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn thôi.

--- ---------- -----

Về tình huống của Mạc Cách Ly ở đây, đương nhiên là Mạc Yên Nhiên đã kịp thời thông báo cho Tô Tranh.

Tô Tranh vừa nghe tình huống này, trầm tư một lúc rồi nói: "Nếu như thằng bé muốn rời đi, con không thể một mình ở lại chỗ này với mẹ."

Mạc Yên Nhiên đương nhiên không đành lòng bỏ mẹ lại cho người nhìn không đáng tin A Tửu, vội vàng lắc đầu xua tay làm nũng: "Con không trở về, còn phải ở chỗ này phụng bồi mẹ chứ!"

Tô Tranh cười: "Không cần, con không cần phải ở lại chỗ này, mẹ cũng vậy không ở lại chỗ này, chúng ta cùng nhau trở về thôi."

Mạc Yên Nhiên vuốt ve thạch cao trên đùi mẹ, chân mày xinh đẹp nhíu lại, rất lo âu hỏi: "Như vậy thực sự có được không? Bó thạch cao không thể dễ dàng di chuyển đâu."

Tô Tranh nắm lấy đôi tay nhỏ bé hiểu động của bé, giải thích nói: "Không quan trọng, bây giờ gần như là quá tốt rồi. Lại nói bó thạch cao cũng có thể lên máy bay đó, chỉ cần có Yên Nhiên ở bên cạnh mẹ là được rồi."

Mạc Yên Nhiên vừa nghe cực kỳ vui vẻ, hào khí vạn trượng (khí phách cao ngất) vỗ bộ ngực nhỏ nói: "Được, mẹ liền giao cho Yên Nhiên đi, Yên Nhiên nhất định chăm sóc tốt cho mẹ."

Tô Tranh nhìn dáng vẻ nho nhỏ của bé, nhịn cười không được, nhưng vẫn dựa theo lời của bé mà nói: "Ừ, mẹ phải dựa vào con."

--- -------- ----

Mạc Yên Nhiên trở về báo lại cho Mạc Phong, Mạc Phong hơi suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận: "Nếu như mẹ con muốn đi về bây giờ cũng được, chỉ là cô ấy không thể trở về một mình, nhất thiết phải đi chung một đường với chúng ta, như vậy ba cũng có thể yên tâm."

Mạc Yên Nhiên nghe xong tự nhiên cực kỳ vui vẻ, bé muốn chính là hiệu quả này đó, bé cao hứng hưng phấn kêu: "Thật tốt quá, người một nhà chúng ta lại có thể ở chung một chỗ!"

Mạc Phong thấy dáng vẻ cao hứng của con gái, trong lòng ngũ vị tạp trần (5 vị chua cay đắng mặn ngọt trộn lẫn vào nhau, ý nói trong lòng rối bời). Một nhà ở chung một chỗ, đó là ý tưởng thanh khiết cỡ nào, có lẽ chỉ có Yên Nhiên đơn giản mới có thể lạc quan như vậy thôi.

Mạc Yên Nhiên lại không biết suy nghĩ trong lòng của ba, bé vội vã lao ra, kêu tài xế đưa bé tới bệnh viện thật nhanh, bé phải khẩn trương báo tin tức này cho mẹ.

Ở trong lòng Mạc Yên Nhiên, bé cảm thấy hiện tại người một nhà không thể ở chung một chỗ nhất định là vì ba không tha thứ cho mẹ, nhưng hôm nay chính miệng ba nguyện ý cùng đồng hành với mẹ, vậy nhất định là có đường cứu vãn rồi. Nếu như bé có thể nói vun vào một chút, người một nhà hạnh phúc ở chung một chỗ liền không phải là mộng rồi.

Mạc Yên Nhiên kêu tài xế chạy thẳng một đường như bay tới bệnh viện, vọt vào trong phòng bệnh của mẹ liền la lớn: "Ba nói muốn mẹ và chúng ta cùng nhau trở về!"

Trong phòng bệnh, A Tửu đang đưa cô ca đến bên miệng chậm rãi uống một hớp, cau mày nói: "Em gái nhỏ, em đang nói cái gì?"

Mạc Yên Nhiên thấy tên đầu trọc này, rất lqd không thích, ai bảo người lần trước cướp đi em trai chính là người đầu trọc! Bé tức giận nói: "Đương nhiên là ba cháu muốn dẫn mẹ cháu về!"

A Tửu vừa nghe "Phụt" thiếu chút nữa phun cô ca trong miệng ra: "Em gái nhỏ, ba em cho rằng anh ta là ai chứ, muốn mang người nào liền mang người đó? Nghĩ thật hay nha!" Hừ hừ, người đàn ông thối tha này, làm Tô Tranh đau lòng lâu như vậy, hôm nay nằm ở trong bệnh viện với một cái chân bó thạch cao là bởi vì sao? Bay giờ hối hận muốn tốt đẹp? Không có cửa đâu!

Mạc Yên Nhiên nghe A Tửu nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xị xuống, nhưng bé chỉ hung hăng trợn mắt nhìn A Tửu một cái rồi nhìn mẹ của mình tìm kiếm sự trợ giúp: "Mẹ, ba nói chúng ta cùng nhau trở về, mẹ sẽ trở về cùng với chúng ta đúng không?"

Tô Tranh ung dung rút khăn giấy trong hộp ra, A Tửu này, mình phun cô ca thì cũng thôi đi, còn để văng vài giọt lên chăn.

Mạc Yên Nhiên thấy mẹ mình từ chối cho ý kiến, nhất thời hoảng hồn, từ từ chạy tới đẩy A Tửu ra, bản thân nằm úp sấp đến bên giường, mở to đôi mắt mong đợi nhìn mẹ: "Mẹ, mẹ chắc không để cho một mình Yên Nhiên trở về phải không? Mẹ muốn cùng Yên Nhiên, phải không?"

Bé lôi kéo tay Tô Tranh, tội nghiệp nói: "Nếu mẹ định một mình trở về mà nói, Yên Nhiên sẽ lo lắng đó!"

Tô Tranh nhìn cô bé đang làm nũng với mình, sao có thể cự tuyệt được đây? Cô dịu dàng cười, gật đầu nói: "Yên Nhiên muốn mẹ trở về như thế nào, mẹ liền trở về như thế ấy, được không nào?"

Mạc Yên Nhiên lập tức nhảy dựng lên, nhào tới trên người Tô Tranh cực kỳ hưng phấn mà kêu to: "Thật tốt quá, con biết ngay là mẹ tốt nhất mà!"

A Tửu ở bên cạnh sờ vòng tai to của mình, bất đắc dĩ thở dài nói: "Ôi, nếu như cô muốn đi, tôi liền đi theo cô vào hang sói một lần thôi!"

--- ---------- -----

Sau khi Tô Tranh đi tới sân bay, phát hiện Mạc Phong đã sớm sắp xếp tất cả xong xuôi, dưới sự trợ giúp không hề trở ngại nào của nhân viên công tác cô lên máy bay. Giúp đỡ chặt trẽ bên cạnh Tô Tranh, là Mạc Yên Nhiên và A Tửu.

Mạc Yên Nhiên tự nhiên không cần phải nói, bé như bà cụ non cẩn thận trước mặt sau lưng, nhiều lần dặn dò cái này cái kia, e sợ người khác khinh nhờn mẹ của bé. A Tửu ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, liếc mắt nhìn Mạc Phong, lại thấy Mạc Phong chưa từng nhìn mình, thẳng đường lên máy bay, chính anh ta cũng vội vàng lên máy bay theo Tô Tranh.

Chỗ ngồi trong chiếc máy bay này cũng không nhiều, chỉ có tám chỗ ngồi, chia ra hai phòng xa hoa. Căn phòng bên trong được thiết kế dùng để nghỉ ngơi, bốn chỗ bên ngoài có cảm giác tương tự như phòng tiếp khách, hai căn phòng được ngăn cách theo kiểu nửa kín nửa hở.

Cân nhắc cho thân thể của Tô Tranh, đương nhiên là để cho Tô Tranh nghỉ ngơi trong phòng phía trong, vì vậy Mạc Phong lqd liền tự động mang laptop đi ra chỗ ngồi phía ngoài ngồi xuống. Mạc Cách Ly cũng không nói một lời, đi theo ba ra phòng phía ngoài ngồi xuống. Hai cha con một lớn một nhỏ mặt đối mặt, trầm mặc như nhau, nhưng ăn ý giống nhau.

A Tửu "Hừ" một tiếng, hết cách rồi, máy bay tư nhân này cũng không lớn, mọi người tính nhường nhịn lẫn nhau cũng không có biện pháp, chỉ có thể tạm chấp nhận rồi. Anh ta lé mắt nhìn Mạc Cách Ly ngay cả đầu cũng chưa từng ngước lên, rốt cuộc di chuyển đi về phía Tô Tranh, định ngồi xuống bên cạnh Tô Tranh.

Ai ngờ Mạc Yên Nhiên chợt chạy xéo tới, trong tay bưng một mâm trái cây, lớn tiếng kêu: "Tránh ra tránh ra!"

A Tửu bị tiếng kêu của bé làm đau lỗ tai, sờ sờ đầu trọc tức giận hỏi: "Để làm gì?"

Mạc Yên Nhiên bĩu môi một cái: "Này, thật không có mắt, cháu muốn ngồi bên cạnh mẹ cháu để chăm sóc cho mẹ!"

A Tửu bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Mạc Yên Nhiên một cái, nhấc mông ngồi xuống phía đối diện. Bộ dáng người nhỏ gầy, cái ghế sa lon xa hoa bằng da thật lại rất lớn, anh ta đặt mông ngồi xuống, căn bản là cả người bị lọt thỏm vào.

Mạc Yên Nhiên le lưỡi cười trộm, lập tức thay một bộ mặt lấy lòng, đưa mâm đựng trái cây đến trước mặt mẹ.

Trên mâm đựng trái cây tất cả đều là anh đào, từng trái đầy đặn, từng trái tươi mới, óng ánh ướt át.

Mạc Yên Nhiên cầm một trái anh đào đưa đến khoé miệng của mẹ: "Mẹ, ăn anh đào thôi."

Tô Tranh biết lắng nghe há to miệng, khiến trái anh đào trong tay Mạc Yên Nhiên bỏ vào trong miệng mình.

A Tửu nhăn mũi: "Chao ôi, các người thực buồn nôn!"

Mạc Yên Nhiên có chút khinh thường giương mắt nhìn anh ta: "Cháu thấy A Tửu chú là ghen tỵ đi?"

A Tửu vừa nghe liền cười nhạt: "Ghen tỵ? Tôi ghen tỵ? Chuyện cười! Tôi xem là người khác ghen tỵ đi."

Mạc Yên Nhiên nháy nháy mắt, nghịch ngợm hỏi: "Người khác? Là ai vậy? Người nào đang ghen tỵ vậy?"

A Tửu hừ hừ gật đầu đắc chí cười, cũng không trả lời câu hỏi của Mạc Yên Nhiên, ngược lại nói sang chuyện khác: "Tô Tranh lqd này, sau khi trở về cô cứ nghỉ ngơi ở nhà một thời gian đi, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt."

Mạc Yên Nhiên vừa nghe có hơi chút bất bình: "Chú chăm sóc? Vậy còn cháu đây! Là cháu chăm sóc mẹ có được hay không hả?"

Bây giờ A Tửu chợt nhớ tới câu nói kia "Chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó đối phó", anh ta đột nhiên cảm thấy mình không nên đắc tội "Tiểu nhân" kiêm "Phụ nữ" trước mắt này, vì vậy vội vàng trấn an nói: "Được rồi, Yên Nhiên bé nhỏ, cháu cũng tới chăm sóc, chúng ta cùng nhau chăm sóc cho mẹ cháu."

Mạc Yên Nhiên nghe thấy lời anh ta nói có chút không đúng, nhưng ít nhất anh ta không có gạt mình ra ngoài không phải sao? Cho nên trong khoảng thời gian ngắn Mạc Yên Nhiên cũng không phản đối gì, liền gật đầu nói: "Được rồi."

Nhưng Mạc Yên Nhiên không biết cảm giác của hai người đàn ông một lớn một nhỏ ở căn phòng phía ngoài, khi bọn họ nghe đến câu nói này, sắc mặt của hai người khó coi cỡ nào!

Mạc Cách Ly thì cũng thôi đi, đối với cậu mà nói nhiều lắm là thiếu đi chị gái ríu rít ở bên người, nhưng cả khuôn mặt Mạc Phong cũng trầm xuống rồi, bàn tay gõ phím càng thêm răng rắc, sức lực mười phần.

Nhân viên phục vụ xinh đẹp mang theo nụ cười ôn hoà tới đây đưa nước trà, liếc nhìn sắc mặt của Mạc tiên sinh, nhất thời hoa dung thất sắc (gương mặt sợ hãi), còn tưởng rằng bản thân mình xảy ra vấn đề gì đó.

Chỉ dụ anh mắc câu (chỉ dụ anh cắn câu)_Nữ vương không ở nhà_Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ