Chương 38. Quyết định

160 2 0
                                    

Tô Tranh đi theo vệ sĩ Nghiêm ra phía sau.

Lão phu nhân tới dường như không hề ảnh hưởng đến hai đứa bé, thế cho nên lão phu nhân chỉ ở biệt thự gần đó rồi gặp cô.

Ở một bãi cỏ gần rừng cây, đặt một bộ ghế đệm bằng nhung, lão phu nhân nhàn nhã ngồi trên đó.

Bên cạnh là một vài chiếc xe việt dã, phía sau là một số vệ sĩ, còn có một người đàn ông trẻ tuổi hào hoa phong nhã, có vẻ như là nhân vật thư ký Lưu.

Trong lòng Tô Tranh cười lạnh, lão phu nhân nhà họ Mạc quả nhiên không phải là một nhân vật tầm thường, cho dù đi qua một nơi một con chim cũng không thèm đẻ trứng, nhưng dáng vẻ vẫn không khác gì một quý phu nhân.

Lão phu nhân nhìn Tô Tranh chậm rãi đi tới, ung dung nở nụ cười: "Tiểu thư Tô, đã lâu không gặp."

Tô Tranh đi đến bên cạnh bà ta, ngay cả cười cũng lười: "Đúng vậy, đã mười năm không gặp."

Lão phu nhân đánh giá cô gái đứng trước mặt mình, không biết đang nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm.

Tô Tranh không biết lão phu nhân đã biết chút gì chưa, địch ở ngoài sáng cô ở trong tối, vì thế cô quyết định nói thẳng, trực tiếp hỏi: "Phu nhân, hẳn là ngài vẫn nhớ ước định mười năm trước?"

Lão phu nhân nhìn nhìn vệ sĩ đứng bên cạnh, điềm tĩnh dặn dò: "Các ngươi lui xuống trước đi." Lời này vừa nói ra, hai vị vệ sĩ phía sau phu nhân nhìn nhau, chậm rãi lùi về phía sau cách đó không xa, nhưng mà vệ sĩ Nghiêm vẫn không nhúc nhích, anh ta vẫn đứng phía sau Tô Tranh.

Lão phu nhân ngồi tít trên cao, ánh mắt nhìn qua vệ sĩ Nghiêm, thản nhiên chất vấn: "Thế nào, lời nói của ta không có hiệu lực sao?"

Vẻ mặt vệ sĩ Nghiêm không chút biểu cả, cúi đầu cung kính nói: "Phu nhân, cậu chủ dặn dò Nghiêm Lạc bảo vệ tiểu thư Tô."

Sắc mặt lão phu nhân có chút khó coi: "Chẳng lẽ ta sẽ làm hại đến tiểu thư Tô sao?"

Vệ sĩ Nghiêm không trả lời được, nhưng dưới chân vẫn đứng nguyên như cũ.

Tô Tranh quay đầu nhìn thoáng qua, cô biết vệ sĩ Nghiêm đối với chuyện này vẫn có chút áy náy, cho nên hôm nay tình nguyện đắc tội với lão phu nhân chứ không tự mình rời đi, chẳng qua cô cũng không muốn người khác vì mình mà hy sinh bản thân, dù sao vệ sĩ Nghiêm ở lại chỗ này cũng không có ích.

Vì thế cô quay đầu về phía vệ sĩ Nghiêm nở nụ cười: "Nghiêm tiên sinh, ngài quay về đi, tôi và lão phu nhân có chuyện cần nói."

Vệ sĩ Nghiêm nhìn cô, rõ ràng ánh mắt có chút lo lắng.

Tô Tranh nhìn anh ta gật đầu chắc chắn, đôi môi vệ sĩ Nghiêm động đậy, đành phải nói: "Tôi đi khỏi đây một lát, có chuyện gì xin tiểu thư Tô dặn dò bất cứ lúc nào." Nói xong anh ta cung kính cúi đầu chào lão phu nhân, lúc này mới xoay người đi, cách nơi này hơn mười thước.

Tô Tranh đưa mắt nhìn lão phu nhân, lúc này lão phu nhân đang đánh giá Tô Tranh.

Đối với Tô Tranh mà nói, phu nhân Mạc này tuy cách xa nhưng trong trí nhớ của cô, cho dù là mười năm, hai mươi năm cô vẫn nhớ như in người phụ nữ này, đứng ở trên cao nhìn xuống với vẻ kiêu căng, vẫn nhớ vẻ mặt nhấc tay quyết định vận mệnh của bản thân mình!

Đã trải qua thời gian mười năm, người phụ nữ này vẫn ung dung cao quý như trước, dường như năm tháng không lưu lại dấu vết.

Hai người phụ nữ nhìn nhau một lúc, rốt cuộc lão phu nhân cũng bắt đầu: "Ta biết cô đã đạt đuợc điều kiện của mười năm trước."

Trong lòng Tô Tranh căng thẳng, đúng vậy, cô đã đạt được điều kiện của mười năm trước, nhưng người phụ nữ này sẽ giao con cho mình sao? Sẽ có khả năng này sao?

Lão phu nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Tranh: "Tiểu thư Tô, thật sự là lúc trước tôi đã xem thường cô, không ngờ được trong mười năm này cô đã hô mưa gọi gió, biến thành một Phong Lãng rất lớn nha!" Trong giọng nói có chút châm chọc.

Tô Tranh không hề để ý đến lời của người phụ nữ đó, Tô Tranh chỉ muốn biết cuối cùng thì người phụ nữ đó muốn thế nào.

Lão phu nhân nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Tô Tranh, thong dong nói: "Nhà họ Mạc chúng tôi là người nói sẽ giữ lời, cho nên tôi sẽ giao đứa bé cho cô."

Trong lòng Tô Tranh cảm thấy kinh hoàng, lời của người phụ nữ đó là thật hay giả?

Lão phu nhân biết Tô Tranh không tin, cười nói: "Tiểu thư Tô, nhà họ Mạc là một thế hệ cháu đích tôn, ta không có khả năng giao hắn cho cô. Nhưng mà cô có thể mang Yên Nhiên đi."

Tô Tranh vốn đang cảm thấy kinh hoàng nhưng đã bình tĩnh lại. Lão phu nhân sảng khoái đồng ý để cô mang đứa nhỏ đi, cô chỉ biết rằng điều này không hề có khả năng, nhưng bây giờ khi nghe lão phu nhân nói thế, cô mới an tâm, ít nhất cô còn biết phu nhân Mạc là át chủ bài.

Nhưng là sau đó cô liền suy nghĩ cẩn thận, trong lòng cô cười lạnh, Yên Nhiên, cô yêu Yên Nhiên, nhưng vào thời khắc bị nhà họ Mạc vứt bỏ sao?

Lão phu nhân quan sát vẻ mặt của Tô Tranh, tiếp tục nói: "Chỉ là cô mang Yên Nhiên đi như ta nói, nhưng ta có một điều kiện."

Tô Tranh nghe nói thế, nở nụ cười châm chọc: "Xin mời."Lão phu nhân không để ý tới giọng nói châm chọc của Tô Tranh, ung dung sửa lại tóc, nói tiếp: "Ta biết rõ mấy ngày nay gần như Mạc Phong ở chung một chỗ với cô, nó khờ dại muốn tiếp tục duyên xưa cùng cô. Nhưng cô phải biết, nhà họ Mạc chúng tôi tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy."

Tô Tranh nhíu mày: "Vậy thì như thế nào?"

Lão phu nhân thoáng nhìn mặt trời đang lên nơi xa xa, thở dài mà nói: "Tình hình Mạc gia bây giờ chắc tiểu thư Tô ddlqd cũng đã biết, lúc này người nhà họ Mạc chúng tôi tuyệt đối không nên có ý tưởng ruồng bỏ gia tộc."

Tô Tranh hạ mắt, Mạc Phong thế nhưng thực sự có ý tưởng buông tha gia tộc và cùng ở với mình sao? Anh đương nhiên biết Mạc gia sẽ không dễ dàng tiếp nhận mình, cho nên anh tính toán vượt qua nguy cơ này cùng nhà họ Mạc rồi đi xa tha hương với mình sao?

Trong giọng nói chậm rãi của lão phu nhân có tia bi ai: "Tiểu thư Tô, chúng ta không thể để cho Phong nhi rời đi, cho nên chỉ có thể mời cô rời đi."

Tô Tranh lạnh nhạt nhìn lão phu nhân chằm chằm, hỏi ngược lại: "Mạc phu nhân, tại sao ngài muốn tôi rời đi thì tôi phải đi?"

Lão phu nhân sửa lại ống tay áo, thu hồi tia bi ai kia lại, theo dự tính trước mà nói: "Tiểu thư Tô, cô là người thông minh, chắc hẳn đã cân nhắc được mất hơn thiệt rồi."

Giọng nói của lão phu nhân rất chắc chắn, hiển nhiên là bà đoán được Tô Tranh nhất định sẽ tiếp nhận lời đề nghị của bà.

Được mất hơn thiệt, tất cả là cái gì?

Nếu như Tô Tranh tiếp tục lưu lại, kiên trì muốn ở chung một chỗ với Mạc Phong, như vậy tất nhiên nhà họ Mạc sẽ toàn lực phá hoại, Mạc Gấm xuất hiện tối hôm qua chính là một cảnh cáo sao? Vì vậy kết quả cuối cùng rất có thể là Tô Tranh sẽ chẳng được gì. Nếu như bây giờ Tô Tranh rời đi, ít ra còn có thể mang theo Mạc Yên Nhiên.

Tô Tranh nhanh chóng cân nhắc một chút, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lão phu nhân vẻ mặt chắc chắn, rốt cục gật đầu một cái: "Được, tôi đồng ý với bà."

Dường như lão phu nhân cũng bất ngờ với hành động đáp ứng sảng khoái như vậy của Tô Tranh, nhìn kỹ Tô Tranh một phen, cuối cùng cũng hài lòng nói: "Rất tốt, so với mười năm trước, tiểu thư Tô đã hiểu được phải làm sao mới có lợi nhất cho mình."

--- ------ ------ --- --- ------ ---------
Lúc Tô Tranh trở về, mặt vệ sỹ Nghiêm không thay đổi đi theo sau cô, nhưng con ngươi nghi ngờ thỉnh thoảng quan sát cô một cái.

Tô Tranh cũng không giải thích gì, tiếp tục trở về.

Cách lão phu nhân đến giống như Mạc Gấm, đến bất ngờ đi vội vàng, hai đứa bé không hề phát hiện ra.

Tô Tranh chợt dừng lại, hoài nghi nhìn rừng núi bụi rặm dầy đặc này, lại nhìn cái thị trấn nhỏ cách đó không xa, bắt đầu nghi ngờ, chung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chăm chú? Dĩ nhiên cô sẽ không tin tưởng lão phu nhân và Mạc Gấm yên tâm về cô như vậy, bọn họ đi rồi, nhưng sẽ lưu lại tai mắt.

Vệ sỹ Nghiêm ở bên cạnh xin ý kiến nói: "Tôi sẽ báo sự việc này cho tiên sinh."

Tô Tranh quay đầu nhìn vệ sỹ Nghiêm một cái, không nói gì. Cô biết tuy vệ sỹ Nghiêm xin ý kiến rõ ràng như vậy, nhưng trên thực tế mình không thay đổi quyết định của anh ta được.

Tô Tranh thở dài, hôm nay cô nghe được giọng điệu của lão phu nhân là để cho cô thêm nhiều lòng tin với Mạc Phong, có lẽ cô nên chờ một chút, xem Mạc Phong xử lý mâu thuẫn nội bộ này như thế nào.

Nếu như anh có thể xử lý tốt, mình chỉ cần lặng lẽ chờ ở chỗ này là được rồi chứ?

--- ------ ------ --- Puck.d.d.l.q.d --- ------ ---------

Nhưng khi bọn họ trở lại biệt thự, căn bản là vệ sỹ Nghiêm không có cơ hội thông báo cho Mạc Phong.

Một nhóm mặc thường phục cầm súng, quang minh chính đại xông vào, nhanh chóng xông thẳng lên lầu. Lúc Tô Tranh cùng vệ sỹ Nghiêm vào nhà, vừa đúng lúc nhìn thấy đám mặc thường phục đang giằng co cùng thủ hạ của vệ sỹ Nghiêm, mà hình như có một bộ phận đã xông lên lầu, thậm chí Tô Tranh nghe được thanh âm Mạc Yên Nhiên thét chói tai.

Tô Tranh nghe được tiếng kêu hoảng sợ của Yên Nhiên, tâm bị siết chặt ngay lập tức, cáu kỉnh chất vấn: "Các ngươi là ai?"

Trong đám mặc thường phục cầm súng có một người ước chừng ba mươi tuổi, đeo kính gọng đen, để tóc húi cua, anh ta đi tới trước mặt Tô Tranh và vệ sỹ Nghiêm giải thích: "Chúng tôi theo lệnh của Mạc phu nhân tới mời tiểu thiếu gia đi."

Tô Tranh vạn lần không ngờ tới động tác của Mạc phu nhân lại nhanh như vậy, cô nhìn vệ sỹ Nghiêm, tình hình hôm nay chắc chỉ có vệ sỹ Nghiêm có thể bảo vệ Cách Ly không bị mang đi, chỉ là không biết trong trận xung đột này rốt cuộc anh ta muốn đóng vai nhân vật gì.

Vệ sỹ Nghiêm tiến lên một bước, nhìn chằm chằm người đầu húi cua, lạnh lùng nói: "Tôi theo lệnh Mạc tiên sinh bảo vệ tiểu thiếu gia cùng tiểu thư, không được tiên sinh đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không được mang tiểu thiếu gia đi."

Người đầu húi cua cùng vệ sỹ Nghiêm liếc nhau một cái, tuyệt đối không muốn biết quyết tâm của phía bên kia. Bọn họ vốn phục vụ một gia tộc, nhưng hôm nay bởi vì chủ nhân của mình, hiển nhiên muốn chiến đấu một mất một còn.

Tô Tranh nhanh chóng đánh giá thế cục trước mặt, nhóm vệ sỹ Nghiêm không tới mười người, mà nhóm của người húi cua mười mấy ngươi, lại còn mang súng, nếu quả thật phải ác chiến, chẳng những làm cho người ta chú ý phải rước lấy phiền toái, phía mình nhất định sẽ thua thiệt.

Trong đầu cô biến chuyển, nảy ra ý hay, dứt khoát nói rõ ràng: "Các ngươi có thể mang tiểu thiếu gia đi lqd, nhưng tiểu thư thì các ngươi không được đụng đến con bé chút nào."

Vệ sỹ Nghiêm nghe lời này xong, rất sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Tô Tranh.

Tô Tranh không biến sắc, nhìn chằm chằm người đàn ông đầu trọc hỏi: "Như thế nào?"

Người đầu trọc giống như không biết thân phận của Tô Tranh, anh ta nhìn về phía Tô Tranh cau mày hỏi: "Vị tiểu thư đang nói chuyện này có thể làm chủ sao?"

Vệ sỹ Nghiêm đang muốn phản đối, lúc này ở đầu cầu thang một âm thanh non nớt bình tĩnh nói: "Lời cô ấy nói không thể làm chủ, nhưng lời tôi nói thì có thể."

Mọi người vừa nghe, vội vàng nhìn về phía cầu thang, lại thấy Mạc Cách Ly đang bước từng bước một từ từ đi xuống cầu thang, theo sát phía sau là một người mặc thường phục cầm súng.

Sắc mặt Mạc Cách Ly có chút tái nhợt, cậu ta lạnh nhạt nhìn Tô Tranh một cái rồi nói với người đầu trọc: "Chú Tống, tôi đi với chú."

Nhất thời trong lòng của Tô Tranh giống như bị kim châm.

Cái nhìn của Mạc Cách Ly với mình, giống như bình tĩnh như nước, lại giống như chứa thiên ngôn vạn ngữ, cô chưa bao giờ biết một ánh mắt đơn giản như vậy có thể khiến cho tim của mình đau thế này.Nghiêm hộ vệ nhìn Mạc Cách Ly thực sự muốn theo "chú Tống" gì đó kia rời đi, đang định ngăn cản, lại thấy Tô Tranh bên cạnh sắc mặt tái nhợt đang nhìn Mạc Cách Ly, vội vàng hỏi: "Tiểu thư Tô, cô không sao chứ?"

Tô Tranh chậm rãi lắc đầu, nhịn đau lòng xuống, đi tới bên cạnh Mạc Cách Ly, lấy đồng hồ trên cổ tay mình xuống đưa cho Mạc Cách Ly: "Cách Ly lqd, chúng ta quen biết một chút, cái này đưa cho cháu làm kỷ niệm, có được không?"


Mạc Cách Ly cúi đầu liếc nhìn bàn tay kia, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Tranh, chậm rãi ngăn lại nụ cười hư ảo. Cậu đưa tay nhận lấy đồng hồ kia, nhìn Tô Tranh lần cuối rồi bình tĩnh nói: "Chăm sóc tốt cho chị của tôi." Nói xong cậu đi tới trước người đầu trọc, nhàn nhạt phân phó: "Chú Tống, chúng ta đi thôi."

Nghiêm hộ vệ vừa thấy, vội vàng đi lên trước để ngăn cản, nhưng Tô Tranh đưa mắt ra hiệu cho Nghiêm hộ vệ đừng ngăn. Trên mặt Nghiêm hộ vệ tuy có hoài nghi, nhưng vẫn dừng bước lại, hiển nhiên là anh ta cũng cảm thấy thế cục trước mắt nếu liều mạng vẫn không thể giữ tiểu thiếu gia lại.

Lúc Mạc Cách Ly theo người đầu trọc ngồi lên chiếc xe việt dã vượt đồng, Mạc Yên Nhiên ỳ ạch chạy xuống lầu, bé nhìn qua cửa sổ trong suốt thấy em trai mình rời đi, không nhịn được lớn tiếng kêu lên: "Mạc Cách Ly, không nên đi!"

Mạc Cách Ly quay đầu nhìn chị gái một cái, cậu không nói gì, bình tĩnh đi lên xe jeep.

Ngay lập tức nước mắt Mạc Yên Nhiên chảy ra, bé lắc đầu liều mạng kêu to: "Mạc Cách Ly, em không được đi! Nếu không chị nhảy xuống!"

Tô Tranh ngẩng đầu nhìn con gái đang đứng giữa cầu thang, tiểu cô nương đang khóc đương nhiên sẽ không biết, lúc mấu chốt nhất bé là một con cờ bị buông bỏ.

Ý của Mạc lão phu nhân, cũng chính là ý của chủ nhân cao nhất của Mạc gia. Bọn họ tình nguyện buông tha Mạc Yên Nhiên để đạt được mục đích Tô Tranh cam tâm tình nguyện rời đi.

--- ---------- -----


Nghiêm hộ vệ bắt đầu cố gắng liên lạc với Mạc Phong, nhưng Mạc Phong giống như hoàn toàn mất tích, bọn họ dùng hết tất cả các cách nhưng vẫn không thể nào liên lạc được với Mạc Phong.

Tô Tranh thấy vậy, biết thời gian không chờ ai cả, dứt khoát trực tiếp hỏi Nghiêm hộ vệ tính toán như thế nào. Nghiêm hộ vệ hơi trầm tư, nói thẳng nhất định phải mang tiểu thiếu gia về.

Lúc này Tô Tranh hỏi ngược lại Nghiêm hộ vệ, tại sao anh phải làm như vậy, tiểu thiếu gia bị người đầu trọc mang đi đương nhiên là theo chỉ thị của chủ nhân cao nhất của Mạc gia, nếu định đoạt lại tiểu thiếu gia chính là đối nghịch với Mạc gia. Đối với vấn đề này, Nghiêm hộ vệ trả lời không chút do dự, anh chỉ nghe theo mệnh lệnh của một người là Mạc tiên sinh, mà Mạc Phong ra lệnh bảo vệ tiểu thiếu gia, không cho phép bất kỳ ai mang đi. Hôm nay không có cách nào liên lạc được với Mạc tiên sinh, anh cũng sẽ không cho bất kỳ kẻ nào mang tiểu thiếu gia đi.

Giờ phút này lựa chọn duy nhất của Tô Tranh là tin tưởng Nghiêm hộ vệ, vì vậy cô nhanh chóng giải thích cho Nghiêm hộ vệ về công dụng của cái đồng hồ cũ kỹ đó. Ở bên trong cái đồng hồ đeo tay, còn có một bộ phát tín hiệu nho nhỏ, dùng điện thoại di động bình thường có GPRS là có thể định vị tới vị trí chỗ ở có đồng hồ đeo tay đó.

Nghiêm hộ vệ nghe nói vậy, trong mắt hiện ra tia mừng rỡ như điên, nếu như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể theo dõi nhóm người này, sau đó thừa dịp bất ngờ đoạt lại tiểu thiếu gia.

Mạc Yên Nhiên ddlqd chớp chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn dì Tô và chú Nghiêm thảo luận, trong đầu bé rất nhanh chóng làm rõ sự tình, tội nghiệp hỏi: "Ông nội và bà nội không cần cháu nữa sao?"

Tô Tranh đi tới bên người bé, thanh âm ấm áp trấn an nói: "Yên Nhiên, không được nghĩ như vậy."

Hiển nhiên Mạc Yên Nhiên không tin: "Dì Tô, dì không phải gạt cháu, cháu hiểu được rõ là chuyện gì đã xảy ra."

Tô Tranh không phản bác được, cô muốn an ủi Mạc Yên Nhiên, nhưng Mạc gia buông bỏ Mạc Yên Nhiên là sự thật.

Lúc này Tô Tranh nghĩ, có lẽ vào thời điểm mấu chốt, biện pháp cuối cùng của Mạc gia vẫn chính là cất giữ người có giá trị nhất, Mạc gia bọn họ sự nghiệp vĩ đại, con cháu đông đảo, đoán chừng muốn cất giữ chắc không chỉ hai đứa bé trước mặt nay, nếu tình huống như vậy, đương nhiên sẽ lựa chọn hy sinh bé gái giữ lại bé trai.

Mạc Yên Nhiên mở to hai mắt hỏi Tô Tranh: "Dì Tô, các người muốn đưa Cách Ly trở lại sao?"

Tô Tranh nhìn Mạc Yên Nhiên chăm chú, gật đầu nói: "Đúng vậy." Mạc Yên Nhiên lau nước mắt cười nói: "Cũng tốt, bọn họ không cần cháu nữa, nhưng Mạc Cách Ly chắc chắn sẽ không thể không quan tâm đến cháu. Nếu cháu bị ném ra, nhất định em sẽ nguyện ý ở lại với cháu."

--- ---------- -----

Tô Tranh và nhóm người Nghiêm hộ vệ bắt đầu bàn tính xem cứu Mạc Cách Ly ra thế nào, nhưng vào lúc đang bàn tính, Tô Tranh cũng có tính toán của riêng mình. Tình thế hôm nay, coi như đoạt lại bọn nhỏ thì như thế nào, chắc chắn là Mạc phu nhân lại đoạt trở về bên kia thôi, chẳng thà cô tới rút củi dưới đáy nồi *.

* Rút củi dưới đáy nồi: nguyên văn 釜底抽薪 (phủ để trừu tân) nghĩa là rút củi dưới đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua. Là kế sách thứ 27 trong 36 sách lược của quân đội Trung Hoa cổ đại của nhà quân sự tài ba Tôn Tẫn. Ý của kế sách này là tình hình đang nước sôi lửa bỏng thì phải làm cho dịu đi bằng cách biến to thành nhỏ, nhỏ thành không có. "Phủ để trừu tân" lúc nào cũng là diệu kế, lớn mang hiệu quả lớn, nhỏ có hiệu quả nhỏ.

Cô có chủ ý này, liền đề nghị nhóm người Nghiêm hộ vệ đi cứu Mạc Cách Ly, còn Mạc Yên Nhiên và cô ở lại biệt thự. Nghiêm hộ vệ định để hai người lại bảo vệ Tô Tranh và Mạc Yên Nhiên, nhưng bị lời nói phía sau của Tô Tranh là lo lắng hành động đoạt lại Mạc Cách Ly không thành công, vì vậy cuối cùng quyết định toàn bộ lên đường đoạt lại tiểu thiếu gia.

Trước khi đi, Tô Tranh lqd yêu cầu Nghiêm hộ vệ để lại cho cô một cây súng lục để ứng phó với tình huống ngoài ý muốn. Lúc đầu Nghiêm hộ vệ nghe thấy cái yêu cầu đó rất hoài nghi nhìn Tô Tranh, nhưng anh ta thấy vẻ mặt chắc chắn của Tô Tranh, lại nghĩ tới tình cảnh nguy hiểm lúc trước mà người phụ nữ này không sợ hãi chút nào, cuối cùng quyết định để lại một cây súng lục trang bị đầy đủ đạn cho Tô Tranh.

Ngay lập tức trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Tranh và Mạc Yên Nhiên, Mạc Yên Nhiên cắn môi nhỏ giọng hỏi Tô Tranh: "Dì Tô nói sẽ không bỏ cháu lại, thật chứ?"

Tô Tranh ôm đầu của bé vào trong ngực, nghiêm túc nói: "Đúng, ta sẽ không bỏ cháu lại."

Mạc Yên Nhiên lại hỏi ngược: "Nếu như dì không thể không rời đi giống như Mạc Cách Ly?"

Tô Tranh tức cười, cô tính toán hôm nay rời đi, đích xác là bất đắc dĩ, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ muốn bỏ mặc Yên Nhiên lại, vấn đề ở chỗ Yên Nhiên có muốn theo mình rời đi không?

Mạc Yên Nhiên nháy mắt, con ngươi đẫm nước cơ trí khẽ động: "Dì Tô, dì cũng muốn rời đi sao?"

Tô Tranh nghiêm túc nhìn Mạc Yên Nhiên, thử thăm dò nói: "Dì có thể phải rời đi."

Mạc Yên Nhiên nghe xong lời này, nước mắt trong đôi mắt ướt át muốn rơi xuống, bé đau lòng lẩm bẩm: "Các người đều phải rời đi, Cách Ly đi, dì cũng muốn đi."

Tô Tranh nhìn bộ dạng tội nghiệp của bé, đột nhiên cảm thấy bây giờ mình thật sự rất quá đáng! Tại sao cô có thể vì thử thăm dò đứa bé này mà khiến cho bé đau lòng đây? Bởi vì tự trách nên lòng của cô bắt đầu quặn đau, không bao giờ nhẫn tâm muốn nhìn bộ dạng đau lòng của Yên Nhiên nữa, một tay kéo lấy bé, có chút gấp gáp hỏi: "Nếu như dì muốn rời khỏi đây, cháu sẽ nguyện ý rời đi cùng dì chứ?"

Mạc Yên Nhiên chưa từng thấy tâm tình dì Tô kích động ôm mình như thế, trong khoảng thời gian ngắn bé sửng sốt, nhưng ngay sau đó bé vùi đầu vào trong ngực dì Tô, hấp thu cái ấm áp quen thuộc mà ao ước ấy. Bé nghe được câu hỏi của dì Tô, vội vàng nói: "Dĩ nhiên là nguyện ý."

Trừ em trai, Mạc Yên Nhiên cảm thấy mình chưa từng có cảm giác thân mật chặt chẽ như vậy với những người khác, bé cũng chưa cảm thấy được cảm giác ân cần trên những người khác, cho nên giờ phút này bé không nghĩ ngợi chút nào, bé nguyện ý.

Tô Tranh nhắm mắt lại, cô biét giờ phút này, lời nói của Mạc Yên Nhiên cũng không lý trí, cô biết hành động của mình chính là dụ dỗ một đứa bé, thậm chí cô không biết nếu như Mạc Yên Nhiên biết tất cả chân tướng sẽ như thế nào. Nhưng cô không có thời gian, nếu như có thể, cô nguyện ý dùng toàn bộ nửa đời sau của mình để đền bù cho bé tất cả những gì mình đã thiếu.

Đôi tay nhỏ bé của Mạc Yên Nhiên lục lọi, đưa tới trên gương mặt trắng nõn của dì Tô thấy chất lỏng ướt át, bé ân cần hỏi: "Dì Tô, tại sao dì khóc?"

Tô Tranh lau sạch nước mắt, lắc đầu một cái: "Dì không khóc, chỉ là dì quá vui mừng."

Mạc Yên Nhiên không hiểu vì sao dì lại vui mừng rơi lệ, nhưng bé nguyện ý chung đụng với người tuỳ tùng cũng không có nhiều thời điểm là phụ nữ này. Ở trong tâm linh nho nhỏ của Mạc Yên Nhiên, trực giác của bé tương đối tin tưởng rằng người phụ nữ này có thể mang đến cho mình ấm áp tha thiết nhất.

--- ---------- -----

Nghiêm Lạc biết Mạc Phong từ khi còn rất nhỏ, anh vẫn coi Mạc Phong là thần tượng. Sau này anh có cơ hội đi theo Mạc Phong, để Mạc Phong sai khiến, anh cam tâm tình nguyện. Lầ n này Mạc Phong giao nhiệm vụ bảo vệ mẹ con ba người cho anh, anh thề nhất định sẽ không phụ sự uỷ thác.

Bất luận kẻ nào, bao gồm cả Mạc lão phu nhân, đều đừng mơ tưởng cướp đi hai đứa bé từ trong tay anh!

Một ngày này, anh dẫn theo thủ hạ dốc hết toàn lực, đương nhiên là đoạt lại được Mạc Cách Ly. Anh làm cực kỳ đẹp đẽ, thừa dịp bên kia chưa chuẩn bị mà đánh bất ngờ, tất cả đều thuận lợi, mà Mạc Cách Ly thấy tất cả trước mắt, không nói hai lời liền theo bọn họ trở lại.

Theo ý của Nghiêm Lạc, anh cho rằng căn biệt thư kia đã không thích hợp để ở nữa, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, anht ính toán lập tức đem ba mẹ con đi nơi khác. Chỉ tiếc, khi anh mang tiểu thiếu gia trở lại căn biệt thự, không ngờ phát hiện ra Tô Tranh cùng tiểu thư đã không thấy nữa!

Lúc này Nghiêm Lạc choáng váng, anh tìm tòi tất cả các xó xỉnh xung quanh, nhưng không phát hiện được bất kỳ đầu mối gì.

Ngược lại Mạc Cách Ly chứng kiến tất cả lại rất tỉnh táo, cậu đưa tay tìm chiếc đồng hồ đeo tay nữ cũ kỹ giấu trong túi, nhấc chân lên lầu vào phòng của Mạc Yên Nhiên. Lúc ấy Nghiêm Lạc đang tìm kiếm xung quanh xem có dấu vết gì hay không, nên anh không chú ý tới tiểu thiếu gia sau khi tiến vào đã xảy ra chuyện gì. Đây là một sơ sót, sơ sót này khiến cho anh trong một khoảng thời gian rất lâu cũng cảm thấy không có mặt mũi nào mà đối diện với Mạc Phong.

Buổi tối hôm đó, không thấy Mạc Cách Ly.

Lúc Nghiêm Lạc xông lên lầu, phát hiện trên bàn trong phòng của Mạc Yên Nhiên có một cuốn tập.

Trong cuốn tập có một trang giấy bị xé xuống, nhưng trên trang giấy trắng phía dưới mơ hồ có thể thấy dấu vết đã từng có người viết chữ trên tờ giấy bị xé kia lưu lại.

Nghiêm Lạc quay về phía ánh đèn nghiêm túc nhìn dấu vết mơ hồ trên tờ giấy trắng này, sợ ngây người.

Anh bắt đầu ý thức được, mình đã phạm vào một sai lầm lớn.

Sai lầm của anh ở đây, rõ ràng phát hiện người phụ nữ kia bất thường nhưng tại thời điểm mấu chốt nhất lại tin tưởng cô ta!

Chẳng những anh ném tiểu thư cho người phụ nữ này, hơn nữa còn giao cho cô ta một cây súng lục!




Chỉ dụ anh mắc câu (chỉ dụ anh cắn câu)_Nữ vương không ở nhà_Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ