Chương 53. Tiếng lòng của Mạc Phong

251 6 0
                                    

Không như Mạc Yên Nhiên ngay thẳng, Mạc Cách Ly là đứa bé kín đáo. Sau đêm hôm đó, cậu cũng ở nơi này cùng Tô Tranh, cậu không nói chuyện nhiều, xem ra có vẻ nghiêm túc cứng nhắc. Trong lòng Tô Tranh bắt đầu bất an, cho rằng cậu vẫn như cũ có ý kiến gì đó, về sau mới phát hiện thật ra thì cậu cũng chỉ là xấu hổ và thận trọng mà thôi.

Lẽ ra xấu hổ và thận trọng không nên xuất hiện trên người một đứa bé sớm trưởng thành như Mạc Cách Ly, nhưng có lẽ những phương diện khác của cậu quá ưu tú, khiến cho về mặt tình cảm của cậu tương đối thiếu sót. Cậu rất thích che giấu tình cảm của mình, khi Yên Nhiên ôm mình nũng nịu, cậu luôn lặng lẽ ở một bên nhìn, giống như không thèm để ý, nhưng Tô Tranh lại thấy cậu hâm mộ và khát vọng.

Trong lòng Tô Tranh cảm thấy rất tiếc nuối, một bé trai mười tuổi, quả thực là không thể làm nũng ở trong lòng mẹ giống như một bé gái. Đối với nam giới, cảm giác thân mật đã sớm theo năm tháng trôi đi. Vì vậy vào lúc này, cô chợt hoài nghi bản thân, kiên trì nhiều năm như vậy là đúng hay sai? Lựa chọn năm đó, nếu có cơ hội được chọn lại cô nên làm như thế nào?

Lúc cô còn trẻ, bản thân kiêu ngạo, cho rằng một ngày nào đó mình sẽ đến bên cạnh bọn chúng. Chỉ tiếc đã trải qua sống chết, kinh nghiệm sau mười năm rèn luyện, sự sắc sảo của cô đã sớm trơn tru, vì vậy mọi kiên trì cũng trở nên buồn cười, chính vì thế nên cô không thể tìm lại thời gian đã bỏ lỡ kia.

Thật lâu trước kia cô từng đọc "Cuốn theo chiều gió", nhớ rõ Butler * đã nói qua một đoạn suy nghĩ với người nhà, anh ném đồ vật quan trọng ra, anh cho rằng một ngày nào đó anh có thể khiến cho bọn họ nhặt lên, nhưng khi nhặt lên lần nữa, những thứ đó đã bị vỡ nát rồi.

*Butler: Rhett Butler là nhân vật hư cấu, một trong những nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" của tác giả Margaret Mitchell.

Tô Tranh cười gượng, rốt cuộc ngày trước cô đã bỏ lỡ bao nhiêu, làm sai bao nhiêu? Những thứ cô đã từng vứt đi còn có thể thu hồi lại nữa sao?

Mạc Yên Nhiên nhìn thấy mẹ mù mờ ngẩn người, lôi kéo mẹ làm nũng: "Mẹ, mẹ đang nghĩ cái gì vậy, khi nào đó thì chúng ta đi khu vui chơi được không? Con muốn giống như lần trước."

Mạc Cách Ly ở một bên liếc nhìn Mạc Yên Nhiên, phá vỡ trầm mặc: "Sao cả ngày chị chỉ nghĩ đến chơi vậy? Hiện tại chân của mẹ còn chưa khỏi hẳn, chị đã nghĩ việc này rồi."

Mạc Yên Nhiên bất đắc dĩ liếc cậu một cái: "Dù sao chị cũng hơn em, giấu trộm tượng gỗ của chị, hừ, chị chỉ nói thôi mà!"

Mạc Cách Ly giống như lười tranh chấp với chị gái, đứng thẳng dậy lấy trái cây trong tủ lạnh ra, chuẩn bị nĩa, Mạc Yên Nhiên lqd thấy vậy cầm nĩa ăn trái cây, cũng không tức giận.

Tô Tranh cười, thở dài một hơi, lắc đầu thoát ra khỏi ý tưởng bi quan tự trách, nghĩ tới dù cho thế nào, hiện tại vẫn tốt hơn so với kiếp trước.

--- ---------- -----

Tô Tranh đi bệnh viện kiểm tra lại, Mạc Cách Ly đi cùng. Tuy tuổi Mạc Cách Ly còn nhỏ, nhưng làm việc đã rất ra dáng người lớn, chạy trước chạy sau chiếu cố rất chu đáo, điều này cũng khiến cho Tô Tranh vui mừng không dứt. Làm xong kiểm tra, ngoài dự liệu, ngay cả viện trưởng cũng tự mình ra mặt hỏi tình hình của cô. Mạc Cách Ly lạnh nhạt liếc nhìn viện trưởng nhiệt tình nịnh nọt, không nói chuyện trực tiếp, nhưng viện trưởng lại cố ý tới đây ân cần hỏi thăm đứa bé thoạt nhìn trông rất chảnh. Tô Tranh đoán được đại khái sự việc, xem ra là do Mạc Phong chiếu cố, vì thế trực tiếp cầm kết quả kiểm tra đi.

Chưa về đến nhà đã nhận được điện thoại của A Tửu, trong điện thoại một hồi oán trách, nói không giải thích được vì sao bị Mạc Phong đánh, giọng nói rất uất ức, rất có ý muốn chị phải báo thù cho tôi. Điện thoại rất nhanh bị Tiểu Đinh Đương cướp mất, trực tiếp hỏi chị Tô Tranh, Mạc Phong nhà chị xảy ra chuyện gì vậy, có phải tinh thần có vấn đề không, chị rời xa anh ta là chính xác, từ nay về sau không được để cho đứa bé có liên quan gì với anh ta...

Tiểu Đinh Đương nói chuyện như hạt đậu rang, lốp bốp nói được một nửa chợt im tiếng, chắc là A Tửu đoạt điện thoại che miệng cô ta lại, trong điện thoại mơ hồ có thể nghe được Tiểu Đinh Đương ô ô nói không thành lời.

Tô Tranh cũng cảm thấy không giải thích được, chẳng lẽ vì Cách Ly rời khỏi nhà nên Mạc Phong tức giận? Nhưng Mạc Cách Ly đến đây hiển nhiên là do Mạc Phong ngầm cho phép, anh tội gì phải vậy. Hơn nữa, cho dù là vậy cũng không cần thiết đến đánh A Tửu! Mà nếu anh định đánh A Tửu, thì đâu cần tự mình động thủ, người bảo vệ nhà họ Mạc đông đúc, anh chỉ cần ra lệnh thì có bao nhiêu người để anh sai bảo chứ!

Mặc dù Tô Tranh cảm thấy kỳ quái, nhưng khi cô liếc nhìn Mạc Cách Ly đang ở ghế phụ, chỉ thấy Mạc Cách Ly lạnh nhạt nhìn thẳng đường phía trước, không biết có nghe không. Cô không có hỏi nhiều ngay lập tức, nghĩ thầm ngày mai có thời gian hỏi một chút chi tiết tình hình của A Tửu rồi hẵng nói. Nghĩ tới đây, cô đã đến chung cư của mình, để xe vào nhà xe, bởi vì trên đường mua đồ tương đối nhiều, cô để Mạc Cách Ly mang một ít lên trên lầu.

Khi cô đi từ nhà để xe vào thang máy, ai ngờ liếc nhìn thấy bên cạnh thang máy có một người đàn ông trầm mặc đứng đó, cao lớn lạnh nhạt nghiêm trang, trên mặt còn có mấy vết bầm tím, chính là Mạc Phong.

Tô Tranh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Mạc Phong lqd như vậy, liếc nhìn có cảm giác buồn cười, nhìn anh vài lần liền muốn đi vào trong thang máy. Mạc Phong không tự nhiên chặn lại, vững chắc chắn trước mặt cô.

Tô Tranh híp mắt, lạnh nhạt hỏi: "Mạc tiên sinh, có chuyện gì sao?"

Con mắt Mạc Phong khiến cho người khác khó hiểu nhìn Tô Tranh, gật đầu một cái nói: "Đúng, có chuyện."

Tô Tranh trốn tránh ánh mắt của anh, xa cách nói ngắn gọn: "Mời nói."

Mạc Phong thấy thái độ lạnh nhạt của Tô Tranh, trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Anh hiểu em quan tâm nhất là hai đứa bé, em làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn đưa bọn chúng trở về, hiện tại anh đã đưa bọn chúng đến bên cạnh em rồi."

Mặc dù Tô Tranh đã sớm biết chuyện này có quan hệ với Mạc Phong, nhưng hôm nay nghe anh nói dứt khoát gọn gàng như vậy, trong lòng rất phức tạp, không biết là cái tư vị gì, vì vậy trên mặt dịu đi, bình tĩnh nói: "Tôi đã biết, cảm ơn anh."

Mạc Phong nhìn sắc mặt của cô, nói tiếp: "Về sau, sẽ không có ai đến tìm em làm phiền."

Tô Tranh gật đầu một cái, giơ tay gạt nhẹ sợi tóc lộn xộn, mấy ngày nay, tóc của cô đã dài hơn.

Cô biết nhất định Mạc Phong đã làm cái gì, bởi vì Mạc lão phu nhân chỉ nguyện ý buông tha cho Mạc Yên Nhiên thôi. Hôm nay Mạc Cách Ly có thể rời khỏi nhà họ Mạc như vậy, tất nhiên là Mạc Phong đã dùng chút thủ đoạn, nhưng Tô Tranh không muốn quan tâm đến điều này.

Cô nhìn người đàn ông có khuôn mặt cương nghị này, rất nhiều năm trước khi bọn họ còn ở cùng một chỗ anh vẫn còn hơi non nớt, tâm tư cũng đã lạnh lùng. Hiện tại anh thành thục chững chạc, trên mặt có dấu vết của gió sương (gian nan vất vả), nhưng nhìn anh vẫn giống một tảng đá.

Khối đá này lại có lòng thương hại mình? Lại muốn thành toàn cho mình?

Mạc Phong nhìn thấu ý tứ của Tô Tranh, giải thích: "Em đừng nghĩ quá nhiều, anh hy vọng cho bọn nhỏ một hoàn cảnh bình thường mà lớn lên thôi."

Tô Tranh biết anh lại tìm cớ rồi.

Mạc Phong biết cô không tin, chợt thê lương mà cười nói: "Tô Tranh, trải qua nhiều chuyện như vậy, anh có rất nhiều điều muốn nói với em."

Tô Tranh từ từ ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của anh, trong ánh mắt của anh giống như ánh mắt của thằng bé đêm đó, đấu tranh đau đớn, còn xen lẫn hối hận và tiếc nuối.

Mạc Phong tự giễu: "Anh biết trong lòng em vẫn có oán hận, không phải em không hiểu tại sao có lúc anh nâng niu sủng ái em ở trong lòng bàn tay, nhưng có lúc lại lạnh như băng bỏ mặc em ở một bên, mặc cho em bị người khác chỉ trích, thậm chí nhìn em khổ sở giãy dụa ở đó."

Mắt Tô Tranh chợt lạnh, nghiêng đầu đi nói: "Thật xin lỗi, tôi không muốn nghe."

Mạc Phong đã có chút kích động: "Em muốn biết, có phải thậm chí em đã hoài nghi, người đàn ông này đến cùng có yêu em hay không? Vậy anh nói cho em biết, ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã bắt đầu thích em rồi, em có biết không?"

Tô Tranh chậm rãi lắc đầu, lạnh lùng nói: "Tôi không biết."

Trên mặt Mạc Phong lqd đau đớn rối rắm: "Tô Tranh, không phải là em không biết, em chỉ lựa chọn coi thường thôi. Năm đó thoạt nhìn Mạc Phong rất cứng rắn, nhưng về mặt tình cảm kia thì anh ta còn yếu ớt hơn so với Tô Tranh, cho nên anh ta đã làm sai rất nhiều chuyện."

Tô Tranh nhìn con số màu đỏ ẩn hiện trên thang máy, hững hờ hỏi: "Bây giờ anh nói những thứ này, có ích không?"

Mạc Phong khổ sở nhắm mắt lại: "Vô ích, nhưng anh vẫn muốn nói ra, anh không muốn chờ đến một ngày nào đó, lúc anh muốn nói lại vĩnh viễn không có cơ hội để nói."

Nghe như thế, Tô Tranh vốn đã vô tâm bỗng nhiên co rúm lại, cô lại nhớ đến tình cảnh trước khi chết ở kiếp trước, trước mắt một mảnh sương mù màu đỏ, môi Mạc Phong ra sức chuyển động, hình như muốn nói cái gì, nhưng cô không nghe thấy, thế nào cũng không nghe thấy.

Tô Tranh từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn này, mở miệng nói: "Được rồi, anh nói tiếp đi, tôi đang nghe."

Mạc Phong mở mắt ra, thấy vẻ mặt Tô Tranh vẫn lạnh nhạt như cũ, anh cười khổ: "Về phương diện tình cảm, đàn ông nhà họ Mạc đúng là một bi kịch, khi đó anh rất yêu em, nhưng anh lại không dám yêu em. Anh muốn bên em cả đời, nhưng anh tự cho rằng em cần thích hợp hơn với anh, thậm chí thờ ơ nhìn em đối mặt với từng khảo nghiệm."

Khảo nghiệm? Tô Tranh nở nụ cười châm chọc: "Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi không chịu được khảo nghiệm của nhà giàu các anh."

Thứ tình yêu này, giống như nửa bát nước, đặt dưới ánh nắng mặt trời mà sấy, sấy mãi chỉ thấy đáy, sấy nữa sẽ không có.

Mạc Phong thở dài: "Bây giờ tuổi chúng ta cũng không còn nhỏ, đã trải qua một vòng như vậy, anh cũng chợt hiểu được, hy vọng anh có thể bồi thường sai lầm năm đó."

Tô Tranh không nói lời nào, cô biết rất nhiều chuyện không có biện pháp bồi thường, tổn thương chính là tổn thương. Nếu nói bồi thường, kiếp trước của Tô Tranh ai bồi thường?

Mạc Phong nhìn vẻ mặt bài xích của Tô Tranh, cười gượng mà nói: "Tô Tranh, em không cần có trách nhiệm gì cả, đây là việc anh phải làm, anh hy vọng con của mình sống cuộc sống an ổn hạnh phúc với mẹ của chúng. Hiện tại anh giao bọn chúng tận tay em, chăm sóc cho bọn chúng thật tốt."

Tô Tranh chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên đủ loại tư vị khó tả, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế? Hiện giờ làm đến nông nỗi này, nhưng anh lại còn cầm kim chỉ đi đền bù lại trái tim đã tan vỡ. Cõi lòng đã tan nát, có thể bù được sao?

Mạc Phong nhìn vẻ khổ sở hiện lên trên mặt cô, thở dài chua sót.

Tô Tranh hít một hơi thật sâu, không nhìn anh, thật lâu sau rốt cuộc hỏi nhạt nhẽo: "Còn có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước."

Mạc Phong lại nói: "Còn có một chuyện, anh muốn hỏi em."

Tô Tranh đè nén đủ loại tâm tình phức tạp trong lòng xuống, hỏi: "Nói đi."

Mạc Phong mấp máy đôi môi kiên nghị, khó khăn mở miệng: "Em và A Tửu, là quan hệ như thế nào?"

Chỉ dụ anh mắc câu (chỉ dụ anh cắn câu)_Nữ vương không ở nhà_Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ