Chương 3

318 10 0
                                    

Cơn gió mang theo hơi nóng phả đến, hong khô những giọt mồ hôi lạnh ban nãy, vầng thái dương trên đầu, ấm áp lại dễ chịu. Quần áo Khương Dương bị gió thổi phồng lên trông chẳng khác gì áo choàng.

Hứa Liên Nhã hỏi: "Người ban nãy là ai?"

Lời của cô phần lớn bị nhốt lại trong mũ bảo hiểm, Khương Dương liếc nhìn gương chiếu hậu, lớn tiếng hỏi: "Cái gì?"

Lúc này xe qua lại khá nhiều, vừa mở miệng là không biết hít vào bao nhiêu khói bụi.

"Dừng lại rồi nói sau." Hứa Liên Nhã đề cao giọng, cũng không quan tâm anh ta có nghe rõ không, không hỏi tiếp nữa.

Thỉnh thoảng Khương Dương lại quan sát trong gương chiếu hậu, Hứa Liên Nhã cũng nhìn theo, chỉ thấy một chiếc như xe máy điện chở khách chậm chạp đi theo sau.

"Đừng quay đầu." Khương Dương dứt lời, bỗng phanh cái kít, Hứa Liên Nhã đập mạnh vào lưng anh, mũ bảo hiểm đụng vào sau gáy anh phát ra âm thanh như đánh vỡ đầu, cô theo phản xạ ôm lấy anh.

Phía trước có tiếng còi chói tai, một chiếc xe tải dumper đang từ từ quay đầu.

Khương Dương chống chân, quay đầu lại trừng mắt với cô, ánh mắt khẽ sượt ra đằng sau.

Hứa Liên Nhã thanh minh: "... Quán tính."

Chờ xe tải đi qua, Khương Dương lại khởi động máy lần nữa, rẽ vào một con đường mà lúc đến cô chưa từng đi qua.

"Ôm chặt vào."

"..."

Hứa Liên Nhã ít nhiều rõ ràng tình huống trước mắt. Tuy không rõ nguyên nhân của hai bên, nhưng ngay từ đầu Khương Dương đã có ý che chở cô, không cho cô ra mặt, không để cô lái xe có lẽ cũng là sợ ngay đến cả người và xe cũng bị theo dõi.

Đương nhiên, tất cả chuyện này đều là vì anh kéo cô xuống nước.

Đợi lúc lái vào khu dân cư được quy hoạch tận dụng triệt để, Khương Dương mới lên tiếng: "Nghe kỹ đây, rẽ phải phía trước có một cái chợ, cô xuống xe ở đây, sau đó băng qua chợ đi đến chỗ bán cá xuất cảng, mười lăm phút sau tôi đến đó đón cô. Hiểu chưa?"

Ven đường có mấy đứa trẻ ẩu đả nhau, tiếng thét rít lên hòa cùng giọng cười cợt vui vẻ, có những bác gái xách đồ ăn về nhà, cần tây trong giỏ lộ ra ngoài, từng ngọn khẽ đong đưa. Nhìn thế nào cũng vô cùng bình thản.

Chạy trốn vào khu chợ yên ổn thế này, không hề có chút cảm giác chân thật nào.

Mà lại có đó cảm giác kích thích hiếm thấy.

Hứa Liên Nhã: "... Rồi."

"Cô lặp lại lần nữa đi."

"..."

Thấy Hứa Liên Nhã không lên tiếng, Khương Dương quay đầu lại, "Hả? Nghe thấy không đó?"

"Rẽ phải, xuống xe ở chợ, đợi anh ở khu bán cá."

Khương Dương cho cô một nụ cười tán thưởng, "Thông minh."

Xe máy rẽ phải, dần dần khu chợ tiến vào phạm vi tầm nhìn.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now