Chương 74

150 4 0
                                    

Nghe thấy đầu kia ồn ào ầm ĩ, Khương Mẫn hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Triệu Tấn Dương đáp đang, rồi hỏi lại câu "có chuyện gì".

Khương Mẫn nói: "Không có chuyện thì không thể gọi cho anh à?"

Đầu kia chỉ cười không nói.

Khương Mẫn không có lòng dạ nào tán gẫu với anh, nói: "Ngày mai có thời gian về một chuyến không?"

"Đã xảy ra chuyện gì à mẹ?"

Cuộc gọi đến gấp gáp, còn chưa tìm được lý do thích hợp, Khương Mẫn nói quanh co: "Ngày mai lão nhị nhà họ Lý ở đầu thôn kết hôn, con về uống rượu mừng đi, cũng có nhiều người về lắm."

"Là tên nào?"

"Nhỏ hơn con mấy tuổi, hồi bé vẫn hay đi hái trộm hồng với con đấy, bị người ta bắt được cùng đưa về, có nhớ không?"

"À à, tên đó ấy à." Triệu Tấn Dương nói, "Cũng mười mấy năm không liên lạc rồi, không đi, mẹ đi phong bì giùm con."

"..."

"Chỉ chuyện này thôi à?"

Khương Mẫn oán trách: "Con không rảnh đề về à, bận rộn đến thế sao?"

"Không phải tiệm này mới khai trương à, con phải xem sao đã. Hơn nữa bây giờ cũng là mùa vải với dưa hấu, phải nhân lúc mà kiếm nhiều một chút."
"... Tháng tám mùa nhãn, tháng chín mùa nho, tháng mười là quốc khánh cả mùa hồng, tháng mười một mười hai thì mùa cam mùa bưởi, bận đến cuối năm không có một ngày nghỉ phải không."

"Mẹ cũng hiểu thật đấy." Càng lúc Triệu Tấn Dương càng không yên lòng.

"Là con không muốn về..."

Triệu Tấn Dương thở dài, "Mẹ, không thì mẹ đến đây đi, ở nhà cũng không có chuyện gì. Một mình mẹ cũng không ai trò chuyện cũng buồn, ở nhà cả ngày toàn chỉ nấu ăn, tới đây cũng thế."

"Còn lâu mẹ mới buồn, đi ra ngoài thì anh có về giúp mẹ nuôi gà không?" Khương Mẫn khẽ cắn răng, bỏ lại một câu: "Vợ con anh đã tìm tới cửa rồi, anh có về không đây?"

Triệu Tấn Dương lại cười thành tiếng, miệng giễu cợt nói: "Thế cơ à, vợ con có đẹp không?"

"... Con lại uống rượu rồi."

"Uống một ít, không nhiều." Bỗng giọng Triệu Tấn Dương thấm mệt, "Đang ở với đồng nghiệp cũ."

Khương Mẫn cũng không chắc lắm về suy nghĩ kia, nản lòng nói: "Cơ thể con chỉ vừa mới khỏe, uống ít rượu thôi."

"Thật sự không uống nhiều mà."

"Không về thì thôi. Con nhớ giữ gìn thân thể đấy. Có rảnh thì tự nấu cơm mà ăn, đồ bên ngoài không sạch. Bớt hút thuốc đi, cơ thể con giờ không so được với trước kia đâu."

Không biết Triệu Tấn Dương là oan ức thật hay giả vờ, nói: "Con nấu cơm mất sức lắm, bảo mẹ đến thì mẹ không chịu."

Khương Mẫn nghe rõ, xót xa như màn đêm dần thấm vào thân thể bà, lạnh buốt.

***

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now