Chương 57

91 5 0
                                    

Hai đoạn video lặp đi lặp lại nhiều lần, Hứa Liên Nhã ôm đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Lúc vừa mới mở cửa tiệm đúng là từng có người đến tìm gây chuyện, nhưng mấy năm nay Hứa Liên Nhã vẫn luôn cẩn thận, thận trọng đuổi đám lâu la kia đi. Còn nói là cạnh tranh trông nghề, mấy tháng qua cô không kiếm được nhiều lắm, còn lâu mới lọt vào mắt của đối thủ.

Ngoài những việc trên thì chỉ còn lại một khả năng khác. Những người này không gây thù chuốc oán trực tiếp với cô, mà có thể cô được đem ra để đe dọa người khác.

Hứa Liên Nhã vuốt tóc mái, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Hồi cô còn học tiểu học, bố mẹ còn chưa ly hôn, có một thời gian nhà cô toàn nhận được mấy gói đồ kỳ quái – hoa cúc trắng ép khô, gan heo hôi tanh... Hứa Đồng mở gói ra nhìn thấy thế thì khiếp đến mức mặt không còn một giọt máu, Hứa Liên Nhã tò mò hỏi đó là gì, Hứa Đồng không đáp mà trực tiếp vất đồ đi, nhưng cô vẫn lén xuống nhà lật thùng rác ra xem. Lúc cô ở nhà một mình cũng sẽ nhận được vài cuộc điện thoại khó hiểu, bình thườn đều cùng một nôi dung: Bảo ba mày ra ngoài cẩn thận cái đầu đấy! Vì chuyện đó mà Hứa Đồng từng cắt đứt đường dây điện thoại.

Về sau nữa, những lời đe dọa tương tự gần như biến mất, có lẽ là vì Lôi Nghị và Hứa Đồng đã ly hôn.

Sau khi đến bên này học tập làm việc, tuy mỗi khi Hứa Liên Nhã gặp bố không đến mức như trao đổi nội ứng, nhưng vẫn luôn dặt dè. Cô từng đùa nói Lôi Nghị quá thận trọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp.

Hình như bây giờ bị người tìm được tung tích rồi.

Cũng chưa chắc lắm. Hứa Liên Nhã lắc đầu. Cũng có thể là do Triệu Tấn Dương...

Hứa Liên Nhã không nhúc nhích, muốn tiếp nạp luồng suy nghĩ.

Vừa nhắm mắt, hình ảnh gần như là hai màu đen trắng thoáng hiện lên, rồi đến Cát Tường với nụ cười lấy lòng, Triệu Tấn Dương với ánh mắt phức tạp, và Lôi Nghị thường cầm thuốc trong tay.

Những rắc rối khó gỡ này đan xen với nhau, cộng thêm gần đây bố mất tích, chiến tranh lạnh với bạn trai – có lẽ chia tay là thích hợp nhất, Hứa Liên Nhã không muốn quấn lấy nữa – cùng với lời khuyên của mẹ, những chuyện này như thành lũy vững chắc, vắt ngang trong lòng cô, ngăn cách mọi dòng suối suy nghĩ, làm Hứa Liên Nhã không thể nào tỉnh táo nổi.

Bên ngoài cửa kính đã được treo tấm bảng "hôm nay nghỉ làm", trước cửa đìu hiu khiến Hứa Liên Nhã sinh ra cảm giác cô độc bất lực.

Hạ Nguyệt nhắc cô nên báo cảnh sát, Hứa Liên Nhã không kỳ vọng gì nhiều, nơi thôn Thành Trung ở bên quan ngoại này là nơi tập trung nhiều bọn cướp giật, trị an lại kém, trộm cắp vào nhà đếm không xuể, một là Hứa Liên Nhã không biết đối phương là ai, hai là không bị mất cắp hay người thân bị thương, báo cảnh sát rồi lập án chẳng qua chỉ làm cho có thủ tục rồi thôi.

Là con gái của một cảnh sát, Hứa Liên Nhã cũng tự thấy ôm suy nghĩ như vậy thật là mỉa mai.

Chuyện này còn liên quan đến một người nữa, có lẽ ông ấy biết chút gì đó.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now