Chương 78

173 7 0
                                    

Mục tiêu là tiệm thú y, Triệu Tấn Dương sải bước đi đến.

Quá bến xe bus rồi mới phát hiện, thế là dứt khoát đi bộ tiếp.

Người xe tấp nập, chú mèo mun ở trong túi xách kêu gào phản khág, nhưng anh không hề phát giác.

Lòng Triệu Tấn Dương rất bình yên, lặng im đến mức không có bất kỳ thứ gì. Lúc gặp mặt nên mở đầu thế nào, anh cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ có duy nhất một suy nghĩ, có thể gặp một lần là tốt rồi.

Tiệm thú y vẫn treo bảng hiệu màu xanh lá đấy, thậm chí đến tên cũng không đổi.

Triệu Tấn Dương nhìn mà bỗng bật cười, phong cách này đúng là quá "Hứa Liên Nhã" rồi, cô luôn giải quyết thô lỗ đối với mỗi tiểu tiết, giống như tên cũ của con mèo ba chân kia, Tiểu Què, đơn giản thẳng thắn, y hệt tính của cô.

Ngoài cửa treo tấm biển "đang mở cửa", do kệ hàng chặn tầm nhìn nên không thấy rõ hết bên trong.

Triệu Tấn Dương gõ cửa đi vào.

Em gái nhân viên đi lên đón tiếp anh.

Triệu Tấn Dương nhanh chóng liếc mắt nhìn bằng kinh doanh trên tường, đúng là ở đây rồi.

"Bác sĩ Hứa có ở đây không?"

Nhân viên đáp: "Bác sĩ Hứa về nhà rồi."

"... À."

Nhân viên để ý thấy mèo kêu, chu đáo hỏi thăm: "Mèo bị làm sao thế ạ?"

"Tối nay bác sĩ Hứa còn đi làm không?"

"Không ạ, phải ngày mai kia." Nhân viên kỳ lạ nhìn vị khách này, "Anh tìm bác sĩ Hứa có việc gấp sao, mèo bị bệnh gì rồi? Để tôi xem hộ anh."

Triệu Tấn Dương ngăn lại theo bản năng, chuyển túi mèo ra sau lưng.

Vẻ mặt nhân viên khá phức tạp.

"Không cần..." Thẳng thắn từ chối, Triệu Tấn Dương mất hứng chỉ vào kệ hàng, "Cho tôi hai hộp đồ hộp đi."

"Anh muốn hộp loại gì? Nếu là mèo bị bệnh, thì có thể ăn đồ hộp bình phục sau khi giải phẫu. Còn nữa, nó mấy tuổi rồi?" Cô em nhân viên thao thao bất tuyệt, "Mèo con không giống mèo trưởng thành, mèo đang mang thai cũng khác."

"Con đực."

"À."

"Sáu tháng." Triệu Tấn Dương nói, "Cứ lấy đại hai hộp đi." Làm như đang đi mua bánh bao vậy.

Nhân viên gói lại cho anh hai hộp giá trung bình, nhìn người đàn ông xách túi ra cửa.

"... Mua đồ hộp thôi mà còn xách cả mèo tới." Nhân viên lẩm bẩm.

Triệu Tấn Dương dựa vào hàng rào hút một điếu thuốc. Nắng chiều chiếu rọi làm trán anh bóng loáng.

Xe bus đến, anh hờ hững nhìn theo, không đi lên.

Đường về chậm hơn lúc đến nhiều, dường như trút hết toàn bộ sức lực.

Mèo mun vẫn kêu gào, Triệu Tấn Dương không kiên nhẫn vỗ vào túi mèo.

"Đừng kêu nữa!"

***

Triệu Tấn Dương để mèo lại tiệm rồi quay về nhà.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now