Chương 43

125 7 0
                                    

Hứa Liên Nhã xuống máy bay, vừa bật máy lên thì đã nhận được điện thoại của Hứa Đồng, lúc này mới nhớ đến chuyện xem mặt. Cô nói với Hứa Đồng mình sẽ về nhà ngay, rồi lập tức cúp máy.

Trên đường đi lấy xe, cô nghĩ liệu có nên nói cho Triệu Tấn Dương biết không, dẫu sao nếu đổi lại là mình thì cô sẽ có cảm giác bị phản bội.

Nghĩ một lúc, trước khi lên xe cô liền gửi tin nhắn cho Triệu Tấn Dương.

Triệu Tấn Dương lập tức gọi đến, Hứa Liên Nhã vừa mới nổ máy, không khí trong xe vẫn chưa lưu thông.

"Thấy tin nhắn chưa?" Cô hỏi, có nụ cười không nõ hiện nơi khóe môi.

"Xuống máy bay rồi?" Bên kia cũng hỏi.

Hứa Liên Nhã khẽ ừ một tiếng, hạ cửa xe xuống, nhìn sắc trời lờ mờ tối bên ngoài.

"Phải đi xem mặt à?" Hình như anh cũng không gấp gáp lắm, mà còn có vẻ như trêu chọc, giống như đang nói "em cũng có ngày hôm nay".

Hứa Liên Nhã bất giác cúi đầu, nhìn quần jean mình đang mặc, nghĩ hôm qua mới mặc quần này, vậy mà bây giờ đã hơi bẩn rồi.

Cô nói: "Em vẫn chưa nói chuyện của anh cho người nhà biết..." Có lẽ cô nên nói một câu "xin lỗi", nhưng lại chẳng thể nào mở miệng được.

"Không sao." Triệu Tấn Dương không để ý lắm, cũng nói lại giống như cô: "Anh cũng chưa nói với người nhà."

Nhưng cô nghe vào tai lại như đang dỗi, Hứa Liên Nhã hỏi: "Anh không giận em sao?"

"Anh giận gì chứ."

Hứa Liên Nhã hình dung dáng vẻ của anh lúc nói lời này, chắc là đang ở góc nào đó, thờ ơ nhún vai.

"Nếu em cảm thấy không tệ thì có thể cân nhắc xem sao."

Hứa Liên Nhã bị anh làm sặc: "Có bạn trai nào như anh không!" Nhưng rồi tảng đá này lại đập xuống chân cô, cũng không có bạn gái nào như cô.

Tiếng cười của Triệu Tấn Dương rất rõ ràng, "Anh nghiêm túc đấy. Nếu mẹ em đã bảo em đi xem mặt thì em cứ đi đi."

Trong lúc im lặng, bỗng Hứa Liên Nhã lại nghĩ đến chuyện khác, có lẽ anh không nói đùa, mà thật sự có ý định gửi gắm.

Tâm trạng bực tức ban nãy lập tức rơi xuống, thậm chí lọt vào dưới hố sâu, Hứa Liên Nhã khẽ nói: "Em chỉ đi gặp mặt chút thôi. Chỉ một chút mà thôi."

"Khả quan thì nói một tiếng với anh."

Hứa Liên Nhã nghe lòng chua chát, "Ừ."

***

Đợi Hứa Liên Nhã xong chuyện về nhà thì không còn gọi cho Triệu Tấn Dương được. Cô đành tạm thời gác chuyện sang một bên.

Hứa Đồng gõ cửa hỏi cô sao rồi, Hứa Liên Nhã chỉ đơn giản đáp không hợp.

"Chướng mắt à? Mấy người trẻ tuổi như con toàn đòi hỏi nhiều, hay bắt bẻ."

"Dù sao thì cũng không hợp."

"Tiểu Lâm người ta đâu có kém gì, bây giờ không phải làm ngành máy tính này rất được ưa chuộng sao?"

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now