Chương 26

187 8 0
                                    

Bên trong xe chỉ có tiếng đèn pha nhắc nhở, giống như tiếng tim đập thình thịch.

Khương Dương đưa tay vuốt nhẹ bao da ngoài vô lăng, phát ra tiếng khô khốc.

Nếu Hứa Liên Nhã nâng cửa kính lên, thì sẽ trông thấy Khương Dương đang nhìn cô chăm chú.

Hình như không một ai muốn lên đường, cả Hứa Liên Nhã và Khương Dương cứ kéo dài thời gian ra như thế.

"Về không?" Cuối cùng Khương Dương không nhịn được mà mở miệng.

Hứa Liên Nhã ngồi thẳng người lên, tự ý ấn tắt đèn pha, nói: "Đi."

Khương Dương lần nữa lái xe chạy vào đường cái, trong xe không bật nhạc, chỉ có giọng nữ dẫn đường thỉnh thoảng nhắc nhở.

Đến một ngã tư, bỗng Hứa Liên Nhã lên tiếng: "Rẽ phải."

Khương Dương nhìn cô một cái, "Đi đâu?"

"Rẽ phải." Giống như lời nhắc nhở dẫn đường, cô lặp lại.

"..."

Khương Dương không hỏi nữa, nhanh chóng đổi quỹ đạo theo chỉ thị của cô.

Ngã tư tiếp theo sắp đến trước mắt, bốn làn đường xe, một làn ở bên ngoài là rẽ đường cong, hai làn giữa đi thẳng, Khương Dương đang định đi làn thứ hai bên trái.

Khương Dương hỏi trước: "Đi sao đây?"

Hứa Liên Nhã không đáp.

Khương Dương tiếp tục lái về phía trước.

Khi cách vạch kẻ đường chỉ còn nửa thân xe, Hứa Liên Nhã lại ra lệnh: "Rẽ phải."

May mà bây giờ đã gần rạng sáng, trên đường ít xe, Khương Dương nhanh chóng đánh vô lăng, chạy chếch sang làn xe bên phải, chỉ là đuôi xe lại chèn lên vạch kẻ đường.

Hứa Liên Nhã hừ một tiếng, không biết là đang chế giễu hay là cảm thấy thú vị.

Đến ngã tư tiếp theo thì Khương Dương đã nhanh trí hơn, dù sao đằng sau cũng không có xe, anh cứ vậy mà đi ngay giữa đường.

Có điều Hứa Liên Nhã như đoán được quỷ kế của anh, im lặng đợi xe đâm thẳng ra khỏi ngã tư.

Khi Khương Dương lại lần nữa đi vào khu vực làn đường đi thẳng, Hứa Liên Nhã đổi chủ ý, nói: "Rẽ phải."

Mắt thấy vạch dừng ở ngay trước mắt, Khương Dương nói: "Không rẽ được."

Hứa Liên Nhã làm như không nghe thấy, lặp lại: "Rẽ phải."

Cô cứ như con rối thỉnh thoảng được lên dây cót, cả một đêm chỉ nói mỗi tù này. Nhưng thật ra Khương Dương mới phù hợp với thân phận con rối.

Khương Dương đành phải nói: "Đợi tí."

Anh quay đầu tại ngã tư tiếp theo, rẽ trái lần nữa, rồi cho xe chạy vào con đường mà Hứa Liên Nhã chỉ định.

"Muốn đi đâu nữa đây, quý cô huấn luyện viên." Khương Dương ôn tồn nói.

Xe chạy vào một con đường, bắt mắt hai bên đường là những biển hiệu sáng trưng trước nhà trọ, cũng có không ít tiệm cắt tóc, tiệm rửa chân và đủ các siêu thị 24 giờ, không một nơi nào nhìn trông có vẻ muốn đóng cửa cả, tất cả đều hoạt động qua đêm không ngừng nghỉ.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now