Chương 65

110 3 0
                                    

Sáng sớm, Hứa Liên Nhã lấy số trưởng khoa, người đến khám khá nhiều, lấy số còn phải đừng chờ xếp hàng.

Người ở ngay phía trước, sinh hon hai tháng không có kinh nguyệt, trưởng khoa nói: "Phải chú trọng việc này vào. Không có kinh nguyệt tức có cảm giác mình không phải phụ nữ, giống tôi bây giờ đây, ở trước mặt chồng mà không ngóc đầu lên nổi. Đừng có cười, cô nói xem đúng không. Để tôi kê cho cô ít thuốc... Cô uống một tuần mà vẫn chưa có thì hãy đến tìm tôi."

"Còn nếu có lại?"

Trưởng khoa nói: "Có thì là chuyện tốt chứ sao!"

Hứa Liên Nhã: "..."

Người tiếp theo, trưởng khoa hỏi: "Phá thai mấy lần rồi?"

Người bệnh ngại ngùng: "... Một lần rồi."

"Chắc chắn không cần cái thai này nữa?"

"... Vâng."

"Ai ôi," Trưởng khoa nhăn mặt như trái cây sấy khô, "Tôi xin cô đấy đừng để tôi giết người nữa..."

Người bệnh lại càng bối rối hơn.

Hứa Liên Nhã: "..."

Chợt đằng sau có người đàn ông đổ mồ hôi đầy mũi chen lên, đeo trên vai túi xách một dây kiểu nữ, ôm trong tay xấp quần áo bệnh nhân vuông vắn, thu hút mọi sự chú ý của đội ngũ nữ giới ở đây.

"Bác sĩ... Để cô ấy thay quần áo là được rồi hả?"

Trưởng khoa ngẩng đầu lên, ánh nhìn vượt qua mắt kính kiểu cũ, chỉ tay lên vách tường, "Ừ, thay xong rồi thì để cô ấy chờ trước phòng phẫu thuật là được."

Người đàn ông lật đật lùi ra ngoài.

Lúc này Hứa Liên Nhã mới để ý đến dữ liệu ở gian phòng cuối hành lang, số người phẫu thuật, thiếu thốn ánh sáng làm cả cánh cửa bị bao phủ bởi sắc tối u ám.

Bất giác cô cảm thấy lạnh buốt sống lưng, lại âm thầm lan đến đầu ngón tay.

Trưởng khoa lại dặn dò với bệnh nhân vừa rồi gì đó, nhưng Hứa Liên Nhã không nghe rõ.

Người tiếp theo cầm báo cáo cho trưởng khoa xem, trưởng khoa nói đợi đã, để tôi gọi số trước.

"Hứa Liên Nhã —— Hứa Liên Nhã có đến không?"

Hứa Liên Nhã sực tỉnh khỏi cơn ngây ngốc, ma xui quỷ khiến không lên tiếng, mà xoay người rời đi.

Phùng Nhất Như ôm balo đi lên đón.

"Nhìn đủ rồi à?" Lại thấy hai tay Hứa Liên Nhã trống trơn, "Đã có chuyện gì thế?"

"Chúng ta đi thôi." Hứa Liên Nhã kéo tay cô ấy nhưng không kéo được, "Chúng ta về thôi, không làm nữa."

Phùng Nhất Như chậm nửa nhịp, "Sao không làm nữa?"

"Không phải mày khuyên tao đừng làm à?"

Cô lại còn dám lý sự, Phùng Nhất Như sẽ không đẩy cô đi vào con đường này, nhưng dù sao cũng phải hỏi được nguyên nhân.

Hứa Liên Nhã dùng ánh mắt chặn cô ấy lại. Đó là ánh mắt khiến cô nàng cảm giác "Hứa Liên Nhã" nhất trong mấy ngày qua, trong vắt lạnh lùng lại kiên định, nói với mọi người rằng cô ấy muốn đi cầu độc mộc*.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now