Chương 11

173 6 0
                                    

Khương Dương chạy về cửa hàng sửa xe, sắc mặt nặng nề.

Nhân viên không lưu tâm lắm, khập khiễng đi đến ôm vai Khương Dương buông lời bông đùa: "Anh về rồi đấy à, người đẹp chờ lâu rồi đấy."

Khương Dương nhếch môi cười, kéo tay anh ta, "Cút qua một bên đi."

Người nhân viên càng hăng hái hơn, "Gái của anh?"

Khương Dương vặn ngược cánh tay anh ta ra sau, nhẹ nhàng đẩy sang một bên, cười mắng: "Có thế nào cũng không phải chuyện của anh."

Đối phương không giận, ngược lại còn cười: "Nhất định chạy không thoát đâu, giấu kỹ vậy, cũng không giới thiệu với anh em chút."

Ông chủ đứng bên cạnh hút thuốc, nhìn hai người cười chứ không nói gì.

Khương Dương đi vào phòng trong, Hứa Liên Nhã cúi đầu đọc tạp chí, cô gái tiếp tân cười cười đưa mắt nhìn anh, rồi tiếp tục cắn hạt dưa.

Hứa Liên Nhã thấy một đôi giày xuất hiện cạnh bàn thủy tinh, chầm chậm ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi.

Cô gập tạp chí lại rồi đứng lên, khóe miệng Khương Dương hơi nhếch, trầm giọng nói: "Đi theo tôi."

Nhận thấy có vẻ không đúng, Hứa Liên Nhã cũng dần dần giấu đi nụ cười.

Ra đến bên ngoài, nhân viên ban nãy lại cùng ông chủ hút thuốc, cười híp mắt trông theo hai người.

Khương Dương đưa cô đến góc đường bên cạnh, xe tải thùng đậu ven đường vừa lúc cản lại tầm mắt nhìn con phố đối diện.

Hứa Liên Nhã đứng lại, ánh mắt trượt từ nút bình an lên gương mặt tối sầm của anh.

"Sau này đừng chạy đến tìm tôi nữa." kd thấp giọng nói, ánh mắt nghiêm túc sâu xa.

Phần lớn thời điểm người đàn ông này không trêu chọc, thỉnh thoảng đứng đắn lại khiến cô mê muội, nhưng cái thái độ từ chối của anh vào lúc này lại làm cô không khỏi nổi nóng.

Nổi nóng vì mình nhất thời xúc động, cũng nổi nóng vì vẻ lạnh lùng của anh.

"Được." Giọng trở nên lạnh lẽo, cô nhấc chân rời đi.

Khương Dương túm cô lại, cô giãy dụa nhưng chỉ phí công. Tay anh rất lớn, vừa thô lại mạnh cứ thế nắm lấy cô, có lẽ hôm nay trời khá nóng nên dù chỉ mới giằng co một lúc mà lòng bàn tay cô đã thấm ướt mồ hôi, mu bàn tay được anh giữ lấy phát nóng.

Hứa Liên Nhã khẽ quát: "Buông ra!"

Thời gian qua lại giữa Khương Dương và Hứa Liên Nhã quá ít nhưng tiến triển cực kỳ nhanh, lúc gặp mặt đều nhấm nháp từng tí cảm giác mới mẻ thần bí trên người đối phương, không có cãi cọ, cùng chung ý nghĩ hòa bình nên không có ai quá để ý đến cảm nhận của đối phương.

"... Còn chưa nói xong mà."

Khương Dương mỉm cười, nụ cười tươi rói nhưng không còn vẻ ngả ngớn, mà trông như bộc lộ tâm tình bình thản tự nhiên đến trong một giây này.

"Nếu cô muốn gặp thì cứ gọi cho tôi, tôi đến tìm cô."

"..."

"Hử?" Khương Dương kéo nhẹ tay cô.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now