Chương 34

121 8 0
                                    

Một năm trôi đi đang bước vào tháng cuối cùng, đối với kiểu người như Triệu Tấn Dương vừa quay về không lâu, lại không có kế hoạch về nhà mà nói thì không có gì khác nhau cả, chỉ có hơi lạnh se se mách rằng mùa đông đã đến, sắp kết thúc mùa đông rồi.

Lôi Nghị vẫn để Triệu Tấn Dương bám theo Trịnh Dư Trạch, không qua lại gì với Thẩm Băng Khê và Quách Dược.

Vào một buổi tối, Triệu Tấn Dương và Diệp Trí Viễn kết thúc công việc quay về đơn vị, bị Lôi Nghị vội vã ra ngoài gọi lại.

"Hai người các cậu, cùng tôi đi đến một nơi."

Giọng điệu lẫn vẻ mặt đầy nghiêm nghị, xem ra không phải là việc vớ vẩn.

Diệp Trí Viễn ném cho Triệu Tấn Dương ánh mắt nghi hoặc, Triệu Tấn Dương hất cằm về phía Lôi Nghị, ý là: Đuổi theo.

Triệu Tấn Dương và Diệp Trí Viễn cùng lên một chiếc xe cảnh sát, tài xế là Thẩm Băng Khê, Lôi Nghị ngồi ở ghế phụ.

Còi báo động vang lên, đèn cảnh sát hai màu xanh đỏ như xé rách màn đêm yên ắng.

Diệp Trí Viễn nắm chặt hai tay đặt lên đầu gối, có thể nhìn ra cậu ta vừa căng thẳng lại kích động, có vẻ hăng hái của nghé con mới sinh không sợ cọp muốn được thử sức.

Triệu Tấn Dương ở bên cạnh thì lại không để lộ biểu cảm gì, ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ nhảy múa trên mặt anh, nét mặt của người đàn ông lúc sáng lúc tối lại mơ hồ không rõ. Anh hơi giang rộng hai chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, thỉnh thoảng ngón tay lại run lên một cái,

Ở trên xe, Lôi Nghị khái quát nói rõ vụ án, hiện trường đã được kiểm soát, tang chứng vật chứng đã lấy được. Bây giờ bọn họ đang chạy đến hiện trường.

Lôi Nghị quay đầu lại nhìn hai người ngồi ở băng ghế sau. Triệu Tấn Dương không lên tiếng, miệng mím chặt như dây khóa kéo, trong ánh sáng u tối, có lẽ chân mày cậu ta cũng nhíu lại.

Lôi Nghị thản nhiên cười một tiếng, có lẽ ánh mắt bất đắc dĩ đó chỉ có Triệu Tấn Dương mới có thể hiểu.

Diệp Trí Viễn thấy Triệu Tấn Dương im lặng, nghi ngờ trong lòng nổi lên, không thể phá giải, đành hỏi: "Lão đại, giờ chúng ta đi đến đấy là muốn làm gì?"

Lôi Nghị như có suy tính nhìn lướt sang Triệu Tấn Dương, rồi nói với Diệp Trí Viễn: "Cậu đoán thử xem."

Diệp Trí Viễn: "..." Hiển nhiên không ngờ vào lúc này rồi mà Lôi Nghị còn vòng vo, chỉ đành ngoan ngoãn khó xử đáp: "Không đoán được..."

Lôi Nghị lại hỏi Triệu Tấn Dương: "A Dương, còn cậu?"

Hai ngón cái đan vào nhau của Triệu Tấn Dương không khỏi siết chặt, giọng ẩn nhẫn lại bình tĩnh, "Để em đi cân, phải không?"

Lôi Nghị nói: "Không sai." Trên mặt cũng không có nét vui sướng khi đáp án bị tiết lộ.

Thẩm Băng Khê nãy giờ chuyên tâm lái xe nhìn sang gương chiếu hậu, nét mặt lo lắng khiến hốc mắt cô ấy càng thêm sâu.

Diệp Trí Viễn: "..."

Im lặng nhất thời trong tiếng còi xe cảnh sát, âm thanh động cơ, âm thanh quạt gió trong xe, tiếng ồn ào khiến người ta càng khó thích ứng hơn.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now