1. Lần một, tình cờ gặp gỡ
Đó là lần đầu tiên tôi gặp phải "tình yêu sét đánh". Mọi chuyện xảy ra vào một ngày 36 độ C không nắng lắm, khi tôi đang nhăn nhó quệt mấy giọt mồ hôi chảy ròng ròng từ má xuống cằm. "Tình yêu sét đánh" của tôi là cái thư viện như trong mơ của trường Hoàn Cầu, với mọi thứ sạch tinh tươm và quan trọng nhất là nó có máy lạnh.
Tôi vốn là một đứa ham vui, cứ mỗi khi một đứa bạn nào đấy rủ rê "Trường tao có cái này hay lắm!" là tôi đi ngay, không kịp nghĩ ngợi. Nhưng chưa bao giờ, phải rồi, chưa bao giờ trúng "tình yêu sét đánh" như lần này.
-Mày phải thật sự tự tin, y như mày đã rất quen thuộc với nơi này thì sẽ không ai quan tâm đến sự xuất hiện của mày trong thư viện.
Tưởng gì, đối với tôi, "đột nhập" vào thư viện trường khác là chuyện khá đơn giản. Dù gì thì tôi cũng đã giả vờ làm học sinh của kha khá trường, thêm một trường nữa cũng đâu thấm tháp gì. Ngọc dẫn tôi lên thư viện trường nó ở tầng chín, vẫy tay chào cô Vân thủ thư đang mãi ghi chép gì đó ở ngay lối vào:
- Hôm nay trời nóng quá cô nhỉ?
- Ừ, bạn của Ngọc đấy à?-Cô Vân ngừng bút, quay về phía tôi cười nhẹ.
-Dạ, em chào cô!
Cô gật đầu. Hai đứa tôi chọn một góc khuất trong thư viện rồi ngồi vào đấy. Thư viện tổng cộng có sáu dãy bàn, bốn dãy bàn học trắng phau xếp song song với nhau còn lại hai dãy bàn ở ngoài là bàn máy tính. Tôi thầm ngưỡng mộ cái thư viện mênh mông và thầm khâm phục vẻ ngoại tự tin và rất "tỉnh" của chính mình đã giúp mình qua cửa ải trót lọt. Tôi quên mất một việc rất quan trọng đó là không bao giờ giả vờ được với máy tính. "Alo... À ờ, đúng rồi... Thôi chết, tao quên mất, chờ chút nhé, lên bây giờ đây!" Ngọc nghe điện thoại rồi quay sang nói vội:
- Tao quên mất tiêu phải làm dàn bài Văn cho đứa bạn. Mày cứ ở đây chờ một tẹo, hai mươi phút nữa tao quay lạ!
Tôi chưa kịp gật đầu thì nó đã vác cặp chạy biến. Thư viện sau mùa thi cũng không có mấy người, hay nói đúng hơn là khi chúng tôi bước vào thì chẳng có ai ngoài hai đứa tôi và cô Vân. "Đứa bạn mình đúng là khéo chọn ngày giờ", tôi thầm nhủ, mắt đảo quanh một lượt để ngắm nhìn lần nữa cái thư viện vừa đáng yêu vừa đáng hâm mộ này, rồi... không biết làm gì khác. Cô Vân vẫn cặm cụi vào đống giấy tờ trên mặt bàn, còn tôi thì chẳng đời nào đi ra chỗ cô hỏi mượn sách cả. "Mọi thứ ở đây đều phải qua hệ thống, mày mượn sách gì hay đọc ebook trực tiếp trên máy đều phải qua đăng kí hệ thống cả" - tôi nhớ lại lời Ngọc dặn dò có nhiêu đó khi cả hai đứa rôi đứng chờ thang máy.
Tôi lân la đến dãy bàn máy tính, chọn cái góc trong cùng rồi bật lên. Không đòi password may quá! Nhưng đến khi vào được rồi thì tôi lại chẳng biết làm thế nào để mượn sách. Tôi ngồi loay hoay mãi, gãi đầu, gãi tai. Có ai đó vỗ vai tôi một cái. Toi rồi, quả này cô Vân mà hỏi thì đúng là tôi chỉ có nước độn thổ.
-Bạn chưa mượn sách thư viện bao giờ à?
Tôi quay lại, là một bạn nam lạ hoắc đeo kính đang nghiêng đầu qua vai tôi, ngó vào màn hình chỗ tôi ngồi.