Chương 3

278 29 2
                                    

#3

Lâm Chiêu Anh cảm thấy có chút kì quái, Vương tổng chưa bao giờ tham gia những buổi phỏng vấn như thế này. Ngay cả bản thân Vương Tử Dị cũng thấy kì lạ, có gì đó thôi thúc anh phải đến đây, anh cũng không hiểu nổi.

"Không cần để tâm đến tôi, các vị cứ làm việc của mình. Còn bao nhiêu người nữa?"

"Còn 2 người, đây là danh sách 10 người đến dự tuyển hôm nay, mời Vương tổng xem qua."

"Không có hình ảnh của họ sao?"

"Để đảm bảo tính minh bạch, những ai đến phỏng vấn sẽ được trực tiếp chụp hình ở đây."

"Ừm, gọi người tiếp theo vào đi."

Vương Tử Dị xem xét kĩ lưỡng từng trang thông tin của các ứng cử viên, bên tai là âm thanh hỏi đáp của bộ phận phỏng vấn, vẻ mặt anh hài lòng, bọn họ đều tốt nghiệp từ những trường danh tiếng, đa số đã có kinh nghiệm làm trong các tập đoàn đa quốc gia, năng lực gần như là ngang nhau.

Tay Vương Tử Dị bỗng khựng lại giữ không trung, ngay sau đó cả người bật hẳn dậy làm hoảng sợ tất thảy mọi người trong phòng.

Anh run run sờ vào những dòng chữ in trên trang giấy.

[Hồ sơ xin việc – Thái Từ Khôn]

Thái Từ Khôn sao? Đây không phải là một cái tên thông dụng mà người ta thường đặt. Có phải là Khôn Khôn của anh không?

Vương Tử Dị dường như cảm nhận được nguyên do thôi thúc mình đến đây, nhưng anh không dám chắc. Có lẽ sự khó khăn trong việc tìm kiếm khiến anh không cho phép mình nóng vội, nhưng đồng thời con tim khô cằn của anh như tìm được chút ánh sáng mà bừng tỉnh đập liên hồi.

Anh cố gắng bình ổn, vẻ mặt thâm trầm ngồi lại xuống ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm sơ yếu lý lịch của Thái Từ Khôn. Anh đã chờ được 5 năm, chờ thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

"Buổi phỏng vấn đã kết thúc, cảm ơn mọi người, kết quả sẽ có lúc 11h. Chúc may mắn!"

"Thư Kí Lâm, tôi chọn người này. Gọi cậu ấy lên gặp tôi."

Thái Từ Khôn gọi một ly cà phê đen đậm đặc để chống chọi với cơn buồn ngủ. Cậu cùng Chu Tinh Kiệt nói chuyện khá hòa hợp, Thái Từ Khôn nghĩ nếu cả hai đều được nhận vào thì tốt, cậu sẽ không phải cô đơn.

Đến 11h, cả 10 người đã ngồi ngay ngắn trong phòng chờ nghe kết quả. Trưởng phòng nhân sự chính thức thông báo:

"Cám ơn mọi người đã đến dự tuyển ngày hôm nay, tuy nhiên chỉ có 2 người được nhận. Xin chúc mừng, Thái Từ Khôn, Chu Tinh Kiệt, hai cậu đã chình thức trở thành nhân viên của Vương thị."

Ngoại trừ Thái Từ Khôn và Chu Tinh Kiệt, những người còn lại lộ rõ vẻ thất vọng, có người còn rưng rưng, xem như cơ hội bước chân vào tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc chính thức khép lại, những tinh anh ở đây dường như chưa chấp nhập được sự thật.

"Cậu Chu, cậu đi theo trưởng phòng Trương để bàn giao công việc, từ nay cậu sẽ là trợ lý thư kí của giám đốc Lâm."

Thái Từ Khôn khó hiểu, chẳng phải mình đến để ứng tuyển vị trí đó sao?

"Cậu Thái, Vương tổng muốn gặp cậu."

Ấy, tình tiết này hơi bất ngờ nha, cậu đắc tội gì Vương tổng đê bị triệu kiến vậy nhỉ?

Thái Từ Khôn mang đầy một bụng câu hỏi đi theo thư kí Lâm lên tầng cao nhất của tòa nhà.

"Cậu Thái, cậu đã được chọn vào phòng thư kí tổng giám đốc, từ nay cậu sẽ làm việc ở tầng 20 này. Quy định làm việc cũng như công việc sẽ được gửi qua mail. Tôi là Lâm Chiêu Anh, cứ gọi tôi là thư kí Lâm, sẽ là người làm việc trực tiếp với cậu, phòng thư kí của Vương tổng là nơi áp lực nhất ở đây, cậu nên chuẩn bị tinh thần. Bây giờ tôi dẫn cậu đi gặp Vương tổng."

Lâm Chiêu Anh không có cảm tình tốt với Thái Từ Khôn, cô cảm thấy khí thế của mình bị giảm sút hẳn khi đứng cạnh cậu ta. Khi Vương tổng bỗng dưng đòi gặp Thái Từ Khôn, còn nói cô gửi hình cậu ta trực tiếp vào máy tính, cô thấy thật có chút không bình thường, nhưng lại không cách nào lí giải được.

Vương Tử Dị nhận được file hình ảnh, liền vội vàng mở lên xem, chỉ vài giây ngắn ngủi trước khi khuôn mặt tười cười của Thái Từ Khôn hiện lên màn hình, anh tưởng như mình ngừng thở, đến khi nhìn thấy rồi, lại chính là cảm giác thở không thông.

Vương Tử Dị nắm chặt con chuột để ngăn bản thân run lên, anh hồi hộp, vừa vui mừng mong chờ lại có chút bồn chồn lo được lo mất.

Vẫn tưởng bao năm trên thương trường đã tôi luyện được một Vương Tử Dị lạnh lùng độc đoán, nhưng không ai biết rằng, chỉ cần là những thứ gắn với 3 chữ 'Thái Từ Khôn', liền đem mọi sự âm u thâm trầm của Vương Tử Dị đánh bay mất.

Đã rất lâu rồi anh chưa từng mất khống chế như vậy.

Cạch

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, thực sự rộng lớn ahh, phòng tổng giám đốc cũng quá hoành tráng đi.

"Vương tổng, tôi đưa thư kí Thái đến ra mắt ngài''

"Cô ra ngoài đi"

Lúc này Thái Từ Khôn mới nhìn về hướng phát ra giọng nói, người đàn ông quay lưng, chỉ nhìn phía sau thôi cậu đã nhận được khí thế mà Vương Tử Dị đem lại.

"Vương tổng, xin chào. Tôi là Thái Từ Khôn, thư kí mới của ngài, tôi sẽ dốc hết sức mình. Mong được Vương tổng chiếu cố."

Thái Từ Khôn cúi đầu chào, sau nó nở nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể.

Thái Từ Khôn chưa kịp đứng thẳng người, đã thấy tay mình bị một bàn tay to lớn khác bắt lấy, cậu chưa kịp hoàn hồn, cả thân thể đã nhanh chóng lọt thỏm vào cái ôm ấp áp của người đàn ông. Cậu cảm nhận được rõ ràng cơ thể rắn chắc chặt chẽ vây lấy cậu, mùi nước hoa nam tính rơi trên mũi.

Cả người cậu căng cứng, hết sức bất ngờ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Thái Từ Khôn vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Vương...Vương tổng, có...có thể buông tôi ra không?"

Sự tự tin ban nãy của Thái Từ Khôn bay mất phân nữa, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì tiếp theo, dường như vòng ôm đã có chút buông lỏng, cậu liền lùi về sau vài bước, thoát khỏi người Vương Tử Dị.

Thái Từ Khôn sờ sờ mũi, Vương Tử Dị cao lớn hơn cậu, lực ôm quá mạnh khiến mũi cậu đập vào bả vai anh.

Vương Tử Dị sững sờ nhìn Thái Từ Khôn tránh né mình.

"Em gọi anh là gì?"

Ách, Thái Từ Khôn nghĩ, Vương tổng này cũng thật thân thiết với nhân viên, khác hẳn những gì cậu nghe về anh ta, lần đầu gặp đã hành động như vậy, ngay cả xưng hô cũng có chút kì quái.


[YIKUN | DỊ KHÔN] LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ