"Vương tổng, tôi...tôi..."
Rõ ràng người bị ăn đậu hũ là cậu, sao giờ đổi lại giống như cậu là người làm sai. Khí thế của Vương Tử Dị quá lớn, ngay cả giọng nói cũng khiến người khác cảm thấy áp chế, Thái Từ Khôn nam nhi trai tráng lúc này lại vì sự đường đột của Vương Tử Dị mà trở nên lắp bắp.
Vương Tử Dị đưa tay nâng mặt cậu lên, thân mật đến gần, đôi môi theo bản năng chạm nhẹ lên mi mắt.
"Nhìn anh đi, nhìn kĩ anh đi, Khôn, em không biết anh là ai sao?"
"Vương...Vương tổng, Tổng giám đốc, nếu...nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước."
Thái Từ Khôn hoảng đến độ vội vàng hất mạnh tay Vương Tử Dị, chạy trối chết ra khỏi phòng. Ra đến ngoài cửa vẫn chưa hoàn hồn, Thái Từ Khôn sờ thấy khuôn mặt mình nóng ran, ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh đến độ mất bình tĩnh.
Thái Từ Khôn rời đi để lại Vương Tử Dị một mình nhìn đôi tay vừa mất đi hơi ấm.
Không thể nào như vậy được, Khôn Khôn, chẳng lẽ nào mấy năm qua em đã không còn nhớ anh là ai nữa sao?
Giọng điệu xa lạ và thái độ trốn tránh của Thái Từ Khôn như giáng đòn chí mạng vào trái tim ngày đêm nhung nhớ của Vương Tử Dị.
Người đó rõ ràng là Khôn Khôn của anh, dù xa cách bao năm anh vẫn nhận ra nốt ruồi đặc trưng ở đuôi mắt trái mà anh yêu thích, lúc nãy anh mất khống chế đã hôn lên, ngay cả giọng nói lẫn sự mềm mại của làn da em ấy, chính là những thứ mà anh rất quen thuộc.
Vương Tử Dị nhớ ngày trước mỗi khi ở cạnh nhau, anh rất thích sờ lên nốt ruồi của người yêu, sau đó lại kiềm lòng không được mà hôn lên nó, Thái Từ Khôn sẽ cười vui vẻ, vùi đầu vào lòng anh.
Ngày xưa, chính là đơn đơn thuần thuần mà yên bình bên nhau.
Từ sau tai nạn, Vương Tử Dị bị thương nặng, nằm liệt mấy tháng trên giường, mê man tưởng chừng như không cứu được, nhưng mà, anh vẫn nhận thức được rằng có người cần anh ở cạnh chăm sóc, chở che. Sau khi tỉnh lại, Vương Tử Dị liền gào thét đòi gặp Thái Từ Khôn, nhưng chỉ nhận lại hai chữ 'không biết' từ người nhà, cả Thái gia cũng biến mất, Thái thị thì sang tên đổi chủ.
5 năm nay, Vương Tử Dị đem mọi nỗ lực, dùng mọi cách để tìm kiếm người anh yêu.
Sau 5 năm, như một phép màu, Thái Từ Khôn, người tưởng như đã bốc hơi khỏi thế giới, lại chân chính xuất hiện trước mặt anh.
Là do duyên phận đưa đẩy sao?
Vương Tử Dị nghĩ, không có gì phải chần chừ nữa, anh phải đưa người anh yêu quay về bên cạnh mình, nơi xứng đáng nhất, trân trọng nhất mà anh luôn để trống, không phải, là nơi luôn sẵn có chỉ đợi chủ nhân của nó quay về.
Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện năm đó phải chăng không đơn giản chỉ là tai nạn ô tô bình thường, mà Thái Từ Khôn, sau tai nạn có lẽ trí nhớ đã bị ảnh hưởng, chính là lí do mà sau khi bình phục cậu không đi tìm anh.
Vương Tử Dị bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho hoảng, bất an lo lắng cho Thái Từ Khôn không thôi.
Nếu thực sự Khôn Khôn mất đi trí nhớ, anh tình nguyện dùng hết tâm sức và thời gian để giúp em ấy nhớ lại anh, nhớ lại đoạn tình cảm không thể buông bỏ này của hai người.
Còn những thế lực mà anh nghi ngờ kia, nếu thực sự có tồn tại, lần này Thái Từ Khôn trở về, chắc chắn chúng sẽ xuất đầu lộ diện.
Tất cả những khúc mắt này, Vương Tử Dị anh nhất định phải tra rõ.
"Alo, không cần tốn công tìm kiếm nữa. Phải, người đã quay trở về. Các người cũng nhanh chóng quay về, tôi có nhiệm vụ tiếp theo quan trọng hơn"
"Vâng, Vương tổng. Người của chúng tôi ở Bắc Kinh cũng đã tra ra được chút thông tin ở Thái thị. Có vẻ như Thái phu nhân không đi đâu cả. Mấy năm qua người đứng đầu Thái thị hiện tại đều không phải người nắm quyền chủ chốt, chúng tôi cho rằng họ chỉ là quản lí bù nhìn, người đứng sau, gần như chắc chắn chính là Thái phu nhân. Vương tổng, chúng tôi sẽ theo dõi thêm"
"Được, tôi biết rồi, tiếp tục điều tra, gửi báo cáo cụ thể cho tôi"
Thái phu nhân? Mẹ Thái sao? Nhưng tại sao phải làm như vậy?
Vương Tử Dị hơi ngạc nhiên, hôm nay quả là một ngày có quá nhiều thông tin để tiếp nhận.
Mẹ Thái trong trí nhớ của Vương Tử Dị là người phụ nữ đoan trang, hiền hậu, nhất mực thương yêu chồng con. Ngày ba Thái qua đời, bà đau khổ không thôi, chỉ còn mỗi người con trai là Thái Từ Khôn bên cạnh để ủi an. Lại nói, ngày trước khi anh và Thái Từ Khôn qua lại, mẹ Thái và con trai đã có một khoảng thời gian dài chiến tranh lạnh.
Mẹ Thái không phải không chấp nhận xu hướng tình cảm của con trai, bà không chấp nhận Tử Dị. Hai người quá chênh lệch, nhà Thái Từ Khôn lúc đó chỉ là một xí nghiệp nhỏ, Vương thị bên kia đã là công ty bách hóa lớn mạnh.
Vương Tử Dị năm 19 tuổi, dưới cái nhìn sơ khởi của mẹ Thái là chàng trai trẻ người non dạ, người ngoài nhìn vào liền nghĩ anh vẫn còn lệ thuộc gia đình về nhiều mặt, chắc rằng gia đình tài phiệt sẽ chẳng thể nào chấp nhận con trai nhỏ của bà, mẹ Thái không muốn Thái Từ Khôn chịu thiệt thòi, mồ côi cha đã là quá đủ.
"Thái phu nhân, mẹ Thái, con muốn gọi người là mẹ, vì con là thật lòng yêu thương Khôn Khôn, con muốn bù đắp mọi thương tổn cho em ấy"
"Cậu sẽ không hối hận?"
"Vâng, con chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận."
Mẹ Thái vì ánh mắt kiên định của Vương Tử Dị, chấp nhận cho hai người qua lại.
Vương Tử Dị anh, chưa bao giờ hối hận vì đã quỳ gối trước mẹ Thái và linh đường của ba Thái để hứa hẹn chăm lo cho em ấy cả đời.
Đó cũng là đêm đầu tiên anh được thâm tình ôn nhu ôm Thái bảo bối ngủ đến sáng mà không kiêng dè điều gì, nhưng cũng chính thức mở ra những tháng ngày nhịn 'ăn' gian khổ của Vương thiếu.
Vương Tử Dị nghĩ đến lại bật cười, nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ngày tuổi trẻ.
Vương Tử Dị từng cho rằng Thái Từ Khôn và mẹ vì quá thất vọng nên không từ mà biệt, rời bỏ anh, cắt đứt liên lạc với cả những người thân cận.
Nhưng lúc này, Vương Tử Dị càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng, 5 năm trước chắc chắn có ẩn khuất.
Trước mắt, anh cần phải bảo bọc Thái Từ Khôn cẩn thận, không thể để em ấy lại rời khỏi tầm mắt anh.
Khôn Khôn, anh thực sự không chịu được sự xa cách của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YIKUN | DỊ KHÔN] LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
FanficAuthor: Junedanovelist I love your tender kisses and charming smiles. 我爱上你那温柔的吻和迷人的微笑 Thái Từ Khôn, anh sẽ không bỏ lỡ em lần nào nữa. Vương Tử Dị, cả cuộc đời này của em, chính là không thể quên được anh. Xin chào, mình là tác giả Junedanovelist đ...