#16
Ngô Gia Kì một thân hàng hiệu nâng tách trà dịu dàng ngồi trên ghế sô pha êm ái, đợi đến khi trong phòng chỉ còn mỗi Vương Tử Dị và cô, lại không nhịn được vội vàng đi đến trước bàn làm việc.
"Này, anh có gì giấu em phải không, em rõ ràng nhìn thấy cái cậu gì mà Thái Từ Khôn, đúng rồi chính là Thái Từ Khôn đấy, này Vương Tử Dị, nàyyyy, anh không nghe em nói gì à? Bảo bối tâm can đứng đó mà anh còn dám cho em khoát tay cơ đấy?"
"Ừm"
"Trái Đất biến thành hình vuông rồi? Anh tìm lâu quá nên chợt nhận ra hai người không thuộc về nhau? Hay do dạo gần đây em bận quá, không gặp nhau nên anh bị mất trí nhớ mà em không biết? Cũng không phải, không nghe cô chú nói gì..." – Ngô Gia Kì lúc này không còn tí hình tượng ảnh hậu nào, bộ dạng không khác gì tiểu cô nương hóng hớt chuyện showbiz.
"Anh à, anh không nghe em nói gì à, anhhh, trả lời em mauuuu. Anh không trả lời thì em đi hỏi cậu ấy luôn nhé?"
"Đừng có làm phiền cậu ấy"
"Nói vậy thì cậu ấy bị mất trí nhớ, quên anh luôn rồi?" – Ngô Gia Kì tỏ vẻ 'ta đây xây dựng kịch bản quá hay', bộ dạng xoa xoa cằm nhìn người đối diện.
"Ừm"
"Hả? Đóan đại mà trúng thật! Thế anh đã nói cho cậu ấy biết chưa? Rồi còn chuyện của hai anh em mình nữa? Sao bỗng nhiên em biến thành bạn gái tin đồn của anh thế? Ngộ à nha, nghĩ mãi không biết Vương tổng không ưa phiền toái tự nhiên lôi em vào làm gì, hóa ra. Khoan đã, chuyện rối ren rùm beng này do anh tạo ra đó hả?"
"Ngô Gia Kì, dạo này quản lí không cho em nói chuyện à? Nói nhiều bằng người ta nói một năm"
"Là do anh không trả lời em đấy chứ, cuối cùng là sao? Anh cứ nói kế hoạch cho em đi, đảm bảo giúp anh hoàn thành tâm nguyện đưa người về dinh. Chết rồi, lúc nãy nói vậy là cậu ấy thấy rồi nhỉ, có khi nào ghét em luôn không ta?"
Vương Tử Dị hơi bất đắc dĩ, anh thừa nhận chuyện khoát tay của bọn họ khi nãy là do anh cố tình ngầm chấp thuận cho Ngô Gia Kì, cô em gái này của anh không hề đoan trang như nó thể hiện đâu, dù đã là ảnh hậu rồi nhưng vẫn nghịch ngợm lắm, có điều giới giải trí đâu cho phép cô gái nhỏ có thể tùy ý, vị trí bây giờ chính là sự nỗ lực của cả một quá trình, vậy nên gia thế của Ngô Gia Kì được giữ kín như bưng.
Dạo gần đây Vương Tử Dị thay đổi, người trong công ty trên dưới mỗi ngày đều nhìn sắc mặt anh mà sống, sao có thể không nhận ra, sếp lớn yêu đương, bọn họ hận không thể càng sớm tìm ra 'bà chủ' tương lai để đi xin chút mặt mũi .
Tập đoàn Vương thị rộng lớn, tai mắt khắp nơi, người được chú ý tới nhất hẳn là Vương Tử Dị, nhất cử nhất động của anh đương nhiên qua lời nói của nhiều người liền biến thành mấy tin lớn, cánh săn tin sao lại không chớp thời cơ chứ. Nhưng bị ghép với Ngô Gia Kì cũng xem là đỡ cho anh chút phiền toái đi, người nhà thì dễ xử lí.
"Cứ như bình thường đi, không cần làm gì"
"Anh, đừng có tưởng em không biết thời gian qua anh đau khổ như thế nào nhé, với cả giờ em cũng bị lôi vào cuộc rồi nha, em phải được biết kế hoạch để diễn cho suôn sẻ chứ anh. Cát-xê ảnh hậu mắc lắm nha, không nói là em đi hỏi nhân vật chính luôn đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YIKUN | DỊ KHÔN] LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
FanfictionAuthor: Junedanovelist I love your tender kisses and charming smiles. 我爱上你那温柔的吻和迷人的微笑 Thái Từ Khôn, anh sẽ không bỏ lỡ em lần nào nữa. Vương Tử Dị, cả cuộc đời này của em, chính là không thể quên được anh. Xin chào, mình là tác giả Junedanovelist đ...