Chương 7

249 26 5
                                    

#7


"Phải, tôi đã gặp rồi, đó chính xác là Khôn Khôn, nhưng mà như cậu thấy đó, em ấy không nhớ gì cả, thậm chí chẳng nhớ đến tôi. Em ấy đến đây đã gần một tuần rồi, tôi chưa kịp nói với cậu."

"Tử Dị, vậy cậu tính sao? Chẳng lẽ cứ nhìn em ấy như vậy? Hai người đã tiếp xúc chưa?"

"Ngạn Tuấn, trông cậu còn gấp hơn cả tôi"

"Này, sao tôi lại không gấp chứ? Tử Dị, 5 năm qua khổ sở như vậy, bây giờ người đã về bên cạnh, cậu không vội sao được. Nhưng mà, cái bộ dạng này của cậu, chắc đã có kế sách gì rồi hả?"

"Cũng không hẳn là kế sách"

Vương Tử Dị đút tay vào túi, nhấp một ngụm cafe.

"Tôi không muốn làm khó em ấy, cũng không muốn ép em ấy nhớ đến tôi, chỉ cần an ổn ở cạnh em ấy, để Khôn Khôn một lần nữa nhận thức tôi. Thời gian qua chắc hẳn em ấy đã chịu nhiều khổ cực, mà tôi lại không thể ở bên cạnh. Cậu xem, tình yêu quả thật khiến con người trở nên rối rắm như vậy"

"Tử Dị, có phải còn chuyện gì mà tôi chưa biết?"

Thân làm bạn bè nhiều năm, chứng kiến tình cảm nồng nhiệt giữa hai người họ, Lâm Ngạn Tuấn có thể nhận ra sự bất thường của Vương Tử Dị.

"Ừm, chuyện năm đó tôi phát hiện không đơn thuần chỉ là tai nạn xe"

"Ý cậu là có người nhúng tay vào? Không thể nào, đã điều tra nhiều năm, cũng không tra được chuyện gì. Ngoại trừ..."

"Phải, ngoại trừ chuyện Khôn Khôn mất tích quá bí ẩn. Vẫn chưa rõ họ nhắm vào ai, cũng không biết vì sao lại ra tay hiểm như vậy. Cho nên, chuyện này một lần nữa phải phiền cậu."

"Ash, Tử Dị, bao năm qua chắc là không phiền nhỉ, còn khách sáo như vậy."

"Vậy không khách sáo nữa, tối nay tiếp Trần tổng giúp mình. Mình có hẹn cùng Khôn Khôn. Cảm ơn cậu, cửa ra ở kia, không tiễn."

Ơ cái tên Vương Tử Dị trọng sắc khinh bạn! Thôi được, Lâm Ngạn Tuấn đành làm thêm một việc trượng nghĩa nữa, nhưng mà, phải đi chọc bảo bối của ai kia một chút để đền bù.

"Chiêu Anh, tài liệu này, em bảo thư kí Thái đem đến phòng làm việc cho anh, nhanh nhé"

"Vâng, mà anh có chuyện gì gấp vội đến gặp Vương tổng vậy? Trưa nay cùng nhau ăn cơm."

"Chút chuyện công ty thôi. À, ăn ở đâu cho em quyết định."

Sau Vương Tử Dị, cậu ta lại dính đến ông anh cô sao? Thái Từ Khôn này, lai lịch ở đâu không rõ ràng, cả hai sếp lớn lại chú ý như vậy. Còn ông anh Ngạn Tuấn của cô, tài liệu có thể tự mang đi, hà cớ gì phải gọi Thái Từ Khôn, rõ ràng có gian tình.

Cốc cốc

"Giám đốc, tài liệu anh cần đây ạ"

"Thư kí Thái, nghe nói cậu mời sếp lớn đi ăn, tôi trong mắt cậu không phải sếp sao? Cậu thiên vị Vương tổng quá rồi đó"

"Thực ra, giám đốc, ngại quá, chỉ là bữa đi ăn nhỏ của phòng thư kí, không ngờ Vương tổng lại có thể trích chút thời gian cho chúng tôi, không dám làm phiền đến giám đốc Lâm. Có điều nếu anh có thời gian, mời anh tối nay cùng tham gia"

[YIKUN | DỊ KHÔN] LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ