#10
Vương Tử Dị dìu Thái Từ Khôn về phòng, lúc nãy trên xe đã cho cậu uống chút nước, mặt cũng đỡ nóng hơn, nhưng vì vẫn còn say mà yên tĩnh ngủ. Vương Tử Dị giúp Thái Từ Khôn cởi áo khoác ngoài và áo vest, kéo chăn đắp kín cho cậu, trong phòng anh đã bật máy sưởi, nhưng cả hai vừa trở về từ bên ngoài, cậu lại chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, mùa đông Bắc Kinh lạnh giá, anh muốn giữ ấm cho Thái Từ Khôn, sợ cậu bị cảm.
Vương Tử Dị cẩn thận kê đầu Thái Từ Khôn lên cao một chút, lại từ từ đút từng muỗng canh nho nhỏ cho cậu, anh lo lắng cậu tỉnh lại sẽ vội vàng bỏ đi, cũng lo lắng cậu vì uống rượu mà khi thức dậy đầu sẽ đau. Thái Từ Khôn không còn là một đứa trẻ cần người chăm sóc từng tí nhưng Vương Tử Dị lúc nào cũng mong có thể lo liệu chu toàn hết cho cậu, không muốn bảo bối phải lo nghĩ quá nhiều.
Thái Từ Khôn vóc người cao lớn nhưng thực chất thể trạng không chịu được lạnh, dễ cảm mạo, trước đây mỗi khi mùa đông đến đều bị Vương Từ Dị ôm chặt trong người, bất quá những lúc không ở cạnh nhau cũng bị anh nhét đầy túi sưởi ấm. Thái Từ Khôn tuy không hoàn toàn bằng lòng, chê anh lo lắng quá nhiều, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho anh nhét từng túi nhiệt vào các ngăn trong áo.
Nhớ đến những lúc cậu chu môi, miệng thì trách anh nhưng mắt đầy ý cười, Vương Tử Dị nhịn không được vuốt ve mái tóc của cậu. Bất giác tay không tự chủ được, vuốt lên đôi mày thanh tú, lần xuống chiếc mũi cao kiêu ngạo, cuối cùng dừng lại ở đôi môi anh đào. Vương Tử Dị chính là bị Thái Từ Khôn mê hoặc, mắt không dịch ra được khỏi gương mặt cậu.
Thái Từ Khôn 'ưm' một tiếng, hình như mơ thấy gì đó không tốt, mi tâm nhíu nhíu lại.
"Khôn Khôn?"
Vương Tử Dị nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi tâm cậu, lại không quên tiếp tục xoa nhè nhẹ để cậu an tĩnh ngủ, không ngờ lại bị một vòng ôm quấn lấy.
Hai cánh tay mảnh khảnh của Thái Từ Khôn nắm lấy áo sơ mi của Vương Tử Dị thật chặt như tìm hơi ấm, miệng thì thào:
"Anh đến rồi sao?"
"Khôn Khôn?"
"Anh cuối cùng cũng đến rồi...hức"
Không biết cậu mơ thấy gì, giọng nói lại nức nở như vậy, hàng mi cũng rơm rớm nước mắt khiến cho Vương Tử Dị đau lòng không thôi.
Thái Từ Khôn đêm nào cũng mơ thấy người đó, hôm nay có cảm giác người đó đã ở ngay cạnh cậu, thật tốt, cậu còn có thể chạm vào người đó, thật tốt quá.
"Khôn Khôn, đừng khóc, đừng khóc"
Vương Tử Dị bị nước mắt của Thái Từ Khôn làm cho luống cuống, vội vàng dùng tay nhẹ nhàng lau đi, sau đó cẩn thận chống ở một bên để cả cơ thể không đè nặng lên cậu, khéo léo xoay người nằm cạnh, một tay xoa lưng an ủi, tay còn lại đem Thái Từ Khôn ôm vào lòng.
"Ngoan đừng khóc, anh ở đây, anh ở đây"
"Em nhớ anh, hức hức, thật sự... hức... rất nhớ"
Thái Từ Khôn như biến thành con người khác, không còn vui vẻ và hoạt bát như lúc ở công ty, lúc này ở bên cạnh Vương Tử Dị, dùng chất giọng nỉ non nhất, giống như trút hết mọi tủi thân trước nay cùng với anh.
Vương Tử Dị nghe lời của bảo bối thì thầm bên tai, trái tim như có gì đó đâm vào, trách bản thân nhiều năm qua vô dụng, không thể tìm em ấy trở về sớm hơn.
"Em không thể nhớ ra anh là ai, hức, em rất nhớ anh, hức hức..."
Ánh mắt Vương Tử Dị lóe lên, nắm được ngay mấu chốt vấn đề, lúc này hoàn toàn chắc chắn Thái Từ Khôn đã quên mất mình, lòng đau như cắt, nhịn không được càng ôm cậu chặt hơn.
"Từ giờ anh sẽ ở đây, anh không đi đâu cả, anh sẽ ở cạnh bên em"
"Khôn Khôn, bảo bối, anh cũng nhớ em, rất nhớ"
"Mau chóng nhớ lại anh, được không? Khôn Khôn, có được không em? Trái tim anh, nơi này, thật sự đau lắm"
Vương Tử Dị nhắm mắt lại, dùng thân mình bao bọc lấy người yêu, truyền hơi ấm và tất cả tình yêu thương để an ủi cậu, chất giọng dịu dàng ôn nhu, tì cằm lên mái tóc mềm mại của Thái Từ Khôn nỉ non một hồi. Anh muốn dậy lấy khăn giúp cậu lau người, bên tai lại nghe tiếng thở đều đều của Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị không dám nhúc nhích mạnh, sợ kinh động đến cậu, đành nằm im xoa xoa lưng cho Thái Từ Khôn yên giấc ngủ.
Điện thoại trong túi áo của Thái Từ Khôn reo lên, Vương Tử Dị bình tĩnh đặt cậu nằm an ổn, sau đó nhanh chóng tiến lại xem, là 'Mẹ', anh tắt âm thanh.
Không lâu sau đó lại có tin nhắn đến.
Mẹ: Tiểu Thái, mẹ không gọi cho con được.
Thái Từ Khôn: Có một buổi tiệc, ở đây hơi ồn, không tiện nói chuyện. Mẹ an tâm, con ở cùng đồng nghiệp.
Mẹ: Được, cẩn thận chút. Mẹ nhớ con, ngày mai về ăn cơm cùng mẹ.
Khôn Khôn không ở Thái gia sao?
Vương Tử Dị giúp cậu nhắn một tin, lại nhìn về phía giường, thấy cậu trở mình, đành để ngày mai điều tra một chút vậy, hôm nay anh nên dùng toàn tâm bồi bảo bối ngủ.
Vương Tử Dị bản thân cũng uống chút rượu, có hơi nhức đầu, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
5 năm qua, cả hai dường như chưa từng an giấc như vậy.
Lúc Thái Từ Khôn tỉnh dậy đã ý thức được hôm qua mình say rượu không có về nhà, căn phòng này, cậu cho rằng mình chưa đến đây bao giờ, nhưng cảm thấy rất quen thuộc. Phòng thật lớn, bài trí hiện đại nhưng không phô trương, mỗi một nơi đều ngăn nắp gọn gàng, có lẽ chủ nhân của nó là một người thuộc tầng lớp quyền quý, có điều lúc ngủ dậy người cực kì sảng khoái, trong phòng vẫn còn vương vấn mùi nước hoa nam tính của đàn ông, cậu không nghĩ bản thân lại ngủ ngon như vậy, lạ một điều là báo thức cũng không có kêu, nhưng mà rốt đây là đâu? Nếu là nhà của nhân viên phòng thư kí thì cũng thật giàu có quá.
Thái Từ Khôn đưa mắt nhìn, điện thoại để cạnh giường đã bị tắt máy, đồng hồ bên cạnh đã điểm 9h, cậu muộn làm rồi, trên người vẫn mặc bộ đồ hôm qua, áo vest... áo vest đâu rồi nhỉ?
Vừa rời giường đi một vòng tìm kiếm, phía sau đã vang lên giọng trầm trầm quen thuộc.
"Em dậy rồi sao?"
"Vương, Vương tổng?"
Thái Từ Khôn chấn kinh, cậu vậy mà dám say xỉn rồi về tận nhà Vương tổng, nhìn một chút cũng nghĩ ra, cậu lại còn chiếm cả giường của người ta?
Thái Từ Khôn nghĩ Vương Tử Dị sẽ vừa gặp liền khiển trách, ai ngờ chỉ thấy anh tiến lại gần, dùng áo vest đã mặc chỉnh tề trên người bao bọc cậu lại, sau đó kéo về phía giường.
![](https://img.wattpad.com/cover/154368376-288-k490453.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[YIKUN | DỊ KHÔN] LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
FanfictionAuthor: Junedanovelist I love your tender kisses and charming smiles. 我爱上你那温柔的吻和迷人的微笑 Thái Từ Khôn, anh sẽ không bỏ lỡ em lần nào nữa. Vương Tử Dị, cả cuộc đời này của em, chính là không thể quên được anh. Xin chào, mình là tác giả Junedanovelist đ...