Chương 11

220 24 8
                                    

#11

"Sàn nhà lạnh"

"Xin lỗi Vương tổng, tôi thất lễ, hôm qua... hôm qua nếu có làm gì quá phận mong ngài thứ lỗi. Vương tổng, tôi lập tức đến công ty, không..."

Thái Từ Khôn thật sự bối rối, có chút xấu hổ không biết làm thế nào, Vương Tử Dị đã đưa tay ra hiệu cậu ngừng nói.

"Hôm qua không có chuyện gì cả, em uống say, lại không biết nhà em ở đâu, tôi đành đưa em về đây. Đồ cũng đã chuẩn bị giúp em, không cần vội"

"Tôi thấy, hay là không cần như vậy, phiền ngài như vậy. Tôi lập tức rời khỏi, công ty còn nhiều việc..."

"Thay đồ rồi cùng ăn sáng, cho em nghỉ một buổi công ty cũng không mất mát gì"

"Tôi..."

"Nếu còn không mau thì mai em đừng đến Vương thị nữa"

Nói rồi Vương Tử Dị vội vàng bỏ ra bên ngoài, lúc nãy tính vào gọi cậu dậy ăn sáng, không ngờ khi vào đã thấy cậu thức dậy, trời lạnh như vậy cư nhiên không có mang dép, để chân trần đi trên sàn. Thái Từ Khôn cũng được tính là cao ráo và cân đối nhưng mặc áo sơ mi lại nhìn mảnh mai, lúc tối anh ôm qua, chính là đã gầy hơn trước rất nhiều.

Vương Tử Dị cũng không để tâm cậu nói gì, có điều lúc anh ôm cậu đến giường, ừm, áo sơ mi trắng lúc tối đã được mở vài cúc, vừa ngủ dậy vẫn chưa được chỉnh trang gọn gàng, cái gì không nên thấy cũng đã lọt vào mắt Vương Tử Dị, nếu không rời đi anh nghĩ mình sẽ khó có thể khống chế được mất, tối qua đã nhẫn nại đủ rồi.

Thái Từ Khôn nghe lời, dùng nhà tắm trong phòng Vương Tử Dị tắm qua một lần, lại mặc bộ đồ mà anh chuẩn bị cho, tây trang nghiêm chỉnh bước xuống lầu. Vương tổng này, mắt thẩm mỹ thật tốt, bộ đồ này cũng phải lên đến mấy chục nghìn vạn, đối với nhân viên cũng thật hào phóng, có điều, đây là thương hiệu lúc trước cậu hay mặc, kích thước cũng vừa khít, khí thế của Vương Tử Dị trong mắt cậu lại tăng thêm một bậc.

Hai người dùng điểm tâm trong không khí khá... kì quặc. Vương Tử Dị bảo người làm đi hết, phòng ăn lớn chỉ còn nghe tiếng động dao nĩa của hai người, vẫn là Vương Tử Dị chăm chú gắp thức ăn cho Thái Từ Khôn. Hình như anh làm đã quen, Thái Từ Khôn thấy Vương Tử Dị còn hiểu cậu hơn cả quản gia chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn, cảm thấy anh rất xa cách nhưng lại gần gũi đến lạ.

Vương Tử Dị cho tài xế dừng trước cổng Vương thị, bản thân cũng không xuống xe, chỉ nói 'Làm việc tốt' rồi rời đi. Sáng nay thư kí Lâm có gọi qua, Trần tổng của dệt may Âu Lập tỏ ý muốn thương thảo với anh.

Vương Tử Dị những lần trước đều điều động cấp dưới đi thay, suy cho cùng vẫn là nên tiếp đón một lần cho phải phép. Trần tổng lên chức chưa lâu, lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Vương Tử Dị đánh giá cậu ta không cao, có điều anh lại nể mặt Trần đổng sự trưởng, cha cậu ta xưng bá trong ngành công nghiệp dệt may đã lâu, mưu mô gì cũng có đủ, thế lực lớn mạnh, tài phiệt đời hai như Trần tổng không biết có làm được như cha cậu ta hay không. Vương thị đang chuẩn bị mở một trung tâm thương mại mới, Trần tổng bên kia hẹn năm lần bảy lượt chính là muốn một đường thuận lợi đặt gian hàng của dệt may Âu Lập tại đây.

"Vương tổng, người ở trên cao thật khó gặp"

"Trần tổng quá lời, những lần trước không thể gặp mặt"

Vương Tử Dị cất giọng lãnh đạm, trái ngược với âm thanh có phần ngông nghênh của đối phương.

Hừ, Trần Lập Nông cười lạnh trong lòng, Vương thị thì có gì hay ho chứ, cũng chỉ là một tên mặt than chớp đúng thời cơ mà thôi, nếu cha không bắt ép đi mở rộng mối quan hệ với Vương Tử Dị, cậu ta cũng không thèm đến, nhiều lần bị từ chối như vậy, thật là mất mặt.

"Vương tổng, tôi cũng không muốn vòng vo. Trước đây cũng đã bày tỏ với người của các anh, Âu Lập muốn một vị trí tại dự án mới"

"Vậy thì đấu thầu như những người khác đi"

"Anh..."

"Trần tổng, hình như dạo gần đây, việc kinh doanh không được tốt lắm. Tôi nghĩ thay vì tốn công đến đây, cậu nên trở về bàn thêm với nhân viên của mình đi"

Vương Tử Dị cũng không bỏ Trần Lập Nông vào mắt, đứng lên rời đi, con người này, chính là đứa trẻ mới tiếp xúc với đời, khác hẳn lão cáo già cha cậu ta, có điều nhìn ra cậu ta cũng là người thẳng thắn, nếu bồi dưỡng tốt rất có tương lai, chỉ cần đừng đi theo lối mòn của cha là được.

Dự án thương mại mới của Vương thị, không phải muốn là có thể đặt chân vào. Vương thị cũng không phải mới ngày một ngày hai trên thương trường, Vương Tử Dị biết dự án này là một món hàng béo bở để kích thích đầu tư, trước đây Vương thị đã có rất nhiều trung tâm thương mại lớn nhỏ rồi, bất kì tập đoàn nào có gian hàng ở WMall đều được hời, danh tiếng cũng vang xa để thu hút vốn đầu tư và thị trường cổ phiếu.

Vương Tử Dị ban đầu đơn thuần để dự án này chỉ nằm ở hai chữ 'thương mại', nhưng giờ anh nghĩ lại rồi. Thái thị ở bên kia, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà xuất trận. Anh phải tranh thủ thời cơ, điều tra được ngọn nguồn chuyện này. Vương Tử Dị đã phỏng đoán, lần này Thái Từ Khôn trở về, chắc chắn Thái thị sẽ đổi chủ, con bài bù nhìn của Thái phu nhân sẽ bắt đầu bị loại bỏ.

Chu Trí Hào, chủ tịch hiện tại của Thái thị, nắm giữ 80% cổ phần, nghe qua không hề có quan hệ gì đến nhà họ Thái, cả việc làm cách nào ông ta nắm giữ số cổ phần lớn như vậy, vẫn còn là một ẩn số.

Nhưng Vương Tử Dị là ai chứ, thuộc hạ của anh cũng không hề vô dụng. Năm đó Chu trí Hào từ một chủ công ti nhỏ, vụt một phát lên tới chức chủ tịch Thái thị, đằng sau không thể tránh khỏi có ẩn khuất. Người của anh điều tra ra, Thái gia rời khỏi Thái thị, mọi thứ đến hiện tại vẫn y nguyên, chỉ có một người đàn ông lạ là Chu Trí Hào ở đâu đến nắm quyền, cổ phần lẫn cổ phiếu cũng được sang tên. Nhưng Chu Trí Hào không phải là người độc đoán, chèo lái tập đoàn cho đến ngày hôm nay, trên dưới nhân viên đều kính trọng, lâu dần chuyện làm thế nào ông ta nắm giữ ghế Chủ tịch cũng bị cho vào quên lãng.

Tại sao Thái phu nhân lại phải làm như vậy? Chu Trí Hào có quan hệ gì trong chuyện này? Vương Tử Dị nhất định phải điều tra ra, điều này chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cho anh và Thái Từ Khôn chia xa, không những vậy còn để lại di chứng trên người em ấy đến tận bây giờ.

Thái thị từ trước đến nay kinh doanh rất tốt, lại áp dụng chính sách thương mại mềm mỏng, rất được lòng các đối tác. Có điều, đối thủ trong nước lớn nhất hiện tại của bọn họ, chính là Dệt may Âu Lập.

Nếu mẹ Thái ở chính là con át chủ bài ở trong bóng tối của Thái thị, anh cũng không ngại mở cho bọn họ một đường, làm khó Âu Lập một chút cũng không tính là quá đáng.


[YIKUN | DỊ KHÔN] LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ