#14
Vương Tử Dị quan tâm chăm sóc cậu như vậy, nhưng chỉ vì một chút phiền toái của bản thân, anh trong miệng cậu lại trở thành người xa lạ. Anh càng ghi nhớ hai chữ 'người dưng' bao nhiêu, tức là càng để tâm nó bấy nhiêu.
Đến cuối cùng, vẫn là Vương Tử Dị cố gắng kìm nén lại, không thể tức giận với cậu, im lặng theo thói quen gắp thêm đồ ăn bỏ qua cho Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn thụ sủng nhược kinh, không nghĩ Vương Tử Dị sẽ bỏ qua nhanh như vậy, không có từ chối đồ ăn từ anh, anh cũng biết ý, chỉ gắp những món cậu thích mà thôi, ăn vào bất giác cũng mềm mại trong lòng.
Mấy người trong phòng thư kí thấy cảnh này liền hiểu, Vương tổng là đang thị uy với họ chứ còn gì nữa. Dù cho Thái Từ Khôn có chối như thế nào, đây chẳng phải là đang công khai khẳng định hai người họ quan tâm nhau còn hơn mức bình thường sao?
Một bên luôn miệng từ chối, một bên mặt đằng đằng sát khí không vui khi nghe mấy lời như vậy.
Chậc, chuyến này thu hoạch được thật nhiều nha, ai mà không nhận ra nữa thì đúng là ngốc.
Ngẫm nghĩ lại thì...
Lúc đi làm thì sáng nào trên bàn Thái Từ Khôn cũng để sẵn điểm tâm.
Lúc ăn trưa Thái Từ Khôn sẽ lẳng lặng vào phòng Vương tổng.
Lúc ra về Thái Từ Khôn đôi khi sẽ tăng ca và lần nào bọn họ cũng bắt gặp cậu lên xe để tài xế của Vương tổng đưa về.
Mà những điều này, cả phòng ngấm ngầm nhìn nhau trao đổi, nhất định phải giữ kín như bưng!
Ăn uống xong xuôi, vì có sếp tổng ở đây, không ai dám rề rà ở lại lâu hơn, Thái Từ Khôn hận không thể tốc biến ngay về vị trí ngồi, đã bị Vương Tử Dị bắt lại.
"Lên phòng gặp tôi"
Quả nhiên không bỏ qua chuyện này!
Thái Từ Khôn đành phải đi theo sau lưng Vương Tử Dị, đến phòng cũng rón rén khép nhẹ cửa lại, không ngờ cửa còn chưa kịp khép thì đã nghe tiếng 'rầm' ở bên tai.
"Vương tổng?"
"Hừ, em hay lắm, đối với người khác vừa gặp liền thân, còn đối với tôi thì lại chỉ là người dưng" Vương Tử Dị níu lấy cằm của cậu, ép cậu ngẩng lên trực tiếp đối diện với anh: "Em nói xem, thời gian qua tôi đối xử với em chưa đủ tốt sao, hay là, em căn bản không để tôi vào mắt?"
"Tôi... tôi không có"
"Thái Từ Khôn, em xem tôi là gì chứ?"
"Vương tổng, đừng, đừng như vậy, tôi... những lời đó... thật sự không như anh nghĩ"
Thái Từ Khôn thực sự hoảng sợ, Vương Tử Dị của ngày thường, bộ dáng điềm tĩnh, ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong ấm, chưa từng tỏ thái độ khó chịu như vậy với cậu, cũng chưa từng làm đau cậu. Bàn tay to lớn của anh càng ngày càng siết chặt, Thái Từ Khôn có thể cảm nhận rõ sự tức giận trong mắt anh.
Vương Tử Dị giận dữ, lần này anh không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. Thời gian qua anh dùng đủ biện pháp mềm mỏng, Thái Từ Khôn lại hờ hững như có như không, anh cũng là người, cũng có tình yêu, tình yêu của hai người mãnh liệt và sâu sắc như vậy, Vương Tử Dị không thể kiềm chế được cảm giác đơn độc trong đoạn tình cảm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YIKUN | DỊ KHÔN] LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
FanfictionAuthor: Junedanovelist I love your tender kisses and charming smiles. 我爱上你那温柔的吻和迷人的微笑 Thái Từ Khôn, anh sẽ không bỏ lỡ em lần nào nữa. Vương Tử Dị, cả cuộc đời này của em, chính là không thể quên được anh. Xin chào, mình là tác giả Junedanovelist đ...