Tập 7 : Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

319 22 20
                                    

Yugi thực sự rất sợ....Bạn của cô dường như biến thành một người khác...Một người hoàn toàn khác, đôi mắt màu nâu giờ đây đã thay bằng đôi mắt đỏ lừ khát máu............Và giọng nói của cậu thiếu niên tóc trắng rất đáng sợ......

Và giọng nói của cậu thiếu niên tóc trắng rất đáng sợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  "Xin chào, cô nhóc. Hãy gọi là Bakura và có lẽ hôm nay ta sẽ dạy cho cô một bài học, đó là đừng tin tưởng ai khác ngoại trừ bản thân mình....Hahahahahahaha...." Bakura cười lớn.  

 "Ryou???" Yugi run sợ nói.

 "TA KHÔNG PHẢI LÀ RYOU, GỌI TA LÀ BAKURA" Bakura hét lên.

 "Bakura, cậu có phải là linh hồn trú ngụ trong bảo vật ngàn năm nào đó không?" Yugi hỏi.

 "Chính xác, giờ thì con nhóc thảm hại như ngươi mau giao nộp trò chơi ngàn năm ra đây, nếu không thì.....Đừng trách ta ác"

  Vòng tròn trí tuệ ngàn năm vốn được ẩn giấu trong áo giờ đây nó được hiện rõ bên ngoài và phát sáng.

"Tôi không có đem theo, tôi để trò chơi ngàn năm ở nhà" Yugi thì thầm.

"Thôi được, mau dẫn ta đi lấy nó. Ngươi mà nói dối nửa lời là đừng nghĩ đến chuyện có thể nói thêm lời nào nữa. ĐI MAU, NHANH LÊN" Bakura đe dọa.

Yugi run rẩy, quá sợ hại để nói, thay vào đó cô ấy nhẹ gật đầu.

Giờ cũng đã khá muộn, Yugi không muốn về nhà bây giờ, nếu đi bằng cửa chính Jii-chan nhất định sẽ rất lo lắng.

"Nhanh lên, đồ ngốc" Bakura liên tục nói những lời đe dọa.

"Bakura.....cậu có thể chờ đến sáng, có được không? Tôi không muốn Jii-chan lo lắng" Yugi cầu xin.

"Ngươi nghĩ ta quan tâm đến ông già chết tiệt đó à? Nhanh lên, con nhóc vô dụng" Bakura giận dữ nói. 

Yugi gật đầu, dẫn Bakura đi tiếp......Nhưng mà họ đi suốt 1 tiếng vẫn chưa đến nhà Yugi. Bakura cảm thấy cái gì đó sai sai, liền dừng lại.

"Ngươi lừa ta, con nhóc khốn kiếp. Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết ta ác đến mức nào" Bakura không thể chấp nhận được ai đó lừa dối cậu, cậu dẫn Yugi vào con hẻm tối, đẩy cô vào tường. "Ngươi nhớ con hẻm này không? Ta sẽ làm tiếp công việc mà tên côn đồ đang làm dở"

"Xin...Đừng làm vậy.....Tôi....sẽ dẫn cậu......đi tìm....... trò chơi ngàn năm" Yugi cầu xin khi Bakura bắt đầu đưa con dao lại gần cô.

"Không cần, ta tự tìm được. Trước mắt ta là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương nhưng lại là một con nhóc lừa dối. Hơn nữa, ta muốn thưởng thức ngươi, cô nhóc nhỏ, có lẽ Ryou-kun của ngươi cũng thích thưởng thức ngươi" Bakura bắt đầu dùng dao để rạch áo sơ mi của Yugi.

"Ryou-kun sẽ không làm như vậy" Yugi hét lên.

"Ngươi tin tưởng cậu ta? Không phải ta đã dạy ngươi đừng tin tưởng ai"

"Tôi không tin tưởng cậu, đồ ác quỷ, nhưng tôi tin tưởng Ryou"

"Vậy sao?? Tại sao?? Ngươi và Yadonushi chỉ mới gặp nhau được vài ngày"

"Đó là linh cảm...đã mách bảo tôi rằng tôi phải cứu Ryou khỏi ác quỷ như cậu" Yugi thì thầm.

"Thôi được rồi, ta sẽ chờ ngày ngươi đánh bại ta. Ta cảnh cáo ngươi một điều đừng quyến rũ Yadonushi của ta, cậu ấy mãi là của ta và do ta sở hữu. Nếu ngươi động vào tài sản của ta thì....tin ta đi, ngươi không muốn biết" Bakura kéo Yugi đứng dậy và nói những lời đe dọa. "À, còn một điều quan trọng, ngươi không được nói với ai về chuyện ngươi gặp ta tối nay, kể cả với Ryou"

Yugi gật nhẹ đầu, Bakura dẫn cô về căn hộ của Ryou. 

-----------------------------------

"Ryou, cậu ngủ quên à" Yugi lay lay bạn của cô dậy.

"Tớ...tớ xin lỗi, Yugi-chan...." Ryou nói.

"Đừng xin lỗi, chúng ta là bạn mà. Hơn nữa, cậu không muốn thức ăn nguội đâu nhỉ? Chúng ta cùng ăn tối nào, Ryou-kun" 

"Yugi, tại sao cậu lại....lại giả vờ làm con trai?" Trong bữa ăn, Ryou đột nhiên hỏi.

"Chuyện này........" Yugi hơi do dự.

"Nếu cậu không muốn thì cũng không sao"

"Tớ muốn kể cho cậu nghe, nhưng không phải lúc này, tớ đói rồi, cậu cũng vậy, chúng ta cần ăn" Yugi nhanh chóng nói khi thấy bạn của cô có vẻ buồn.

---------------------------------------

Sau khi ăn sau, Yugi đã giúp Ryou dọn dẹp. Sau đó, cả hai cùng lên lầu,

"Căn phòng thật gọn gàng" Yugi nói.

"Cảm ơn, Yugi" Ryou nói "Cậu sẽ ngủ trên giường, tớ sẽ ngủ trên ghế ngoài phòng khách"

"Không Ryou, cậu ngủ trên giường còn tớ........"

"Yugi-chan, cậu là khách và tớ sẽ không để bạn bè của tớ, nhất là một cô gái như cậu, phải ngủ ở trên ghế được. Như thế tớ sẽ cảm thấy tội lỗi" Ryou không để Yugi nói hết câu, cậu vội nói.

"Nhưng tớ không muốn ngủ một mình ở đây, tớ sợ......." Yugi thì thầm nói.

"Không....Cậu là nữ" Ryou phản đối ngay lập tức.

"Giới tính quan trọng như vậy sao, Ryou? Tớ sẽ ngủ dưới sàn, cậu ngủ trên giường, điều đó có ổn không?" 

"Điều này.....tớ chỉ đồng ý khi cậu ngủ trên giường, tớ là con trai nên tớ phải nhường cậu, Yugi-chan. Nếu không tớ sẽ cảm thấy tội lỗi" Ryou nói.

"Vậy cũng được" Yugi thở dài, cô không nghĩ tranh luận với Ryou sẽ là một ý tưởng hay "Cậu muốn nghe lý do của tớ sao? Đó sẽ là một câu chuyện dài"

"Nếu cậu muốn kể thì tớ sẵn sàng nghe" Ryou thì thầm.

"Như tớ đã nói cha của tớ cũng là một nhà khảo cổ học, trong một lần khai quật lăng mộ, ông ấy đã gặp một cô gái.....cô gái này đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình Muto.........Mọi chuyện xảy ra cách đây 20 năm....." Yugi bắt đầu kể lại câu chuyện mà cô được ông nội kể cho nghe và một phần cô đã chứng kiến.

Còn nữa.....

Yugioh - Những cô gái HikariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ