Gặp đúng người nhưng lại để mất nhau nơi ngã rẽ ấy,
Rõ ràng em đã đứng ngay trước mặt nhưng tôi lại chỉ có thể vẫy tay không ngừng nói lời tạm biệt,
Sau này đừng làm bạn nữa, làm bạn thì chẳng thể nắm tay nhau, khao khát được yêu em nhưng tôi chỉ có thế mỉm cười mang theo.
Vẽ một đường giới tuyến an toàn trên bầu trời để ai cũng không thể vì chúng ta mà rơi nước mắt,
Từ bỏ cơ hội được toàn tâm toàn ý yêu một người,
Muốn nhìn em hạnh phúc mãi mãi về sau,
Kìm nén lại sự mất kiểm soát thật quá đau khổ, là tôi tự làm tự chịu,
Hồi ức đối với tôi là những vết thương chẳng bao giờ liền lại được......
"Sana, ngày mai là ngày tỏ tình truyền thống của trường chúng ta. Chị đã tìm được đối tượng chưa?"
Theo thông lệ, hằng năm trường của Mina sẽ tổ chức cho sinh viên được bày tỏ tình cảm của mình với đối tượng họ thích. Myoui Mina trong lòng từ sớm đã chuẩn bị lời hay ý đẹp để bày tỏ với ý trung nhân của em, em thật mong chờ đến ngày mai.
Trái ngược với vẻ háo hức của Mina, Sana không lấy gì làm hứng thú với chuyện tỏ tình kia. Cô nhìn em một lúc rồi nở nụ cười buồn bã. Người cô yêu đang ở đây, cô ấy đã ở cạnh cô mấy năm, trước giờ mỗi hành động của cô dành cho em đều chứa đầy những yêu thương, thế nhưng em chưa bao giờ chịu hiểu, vậy cô tỏ tình cũng giúp được gì đâu chứ. Im lặng yêu thương rồi tự chuốc lấy đau khổ... Minatozaki Sana đã quen thuộc cảm giác này rồi.
"Chị chẳng muốn tỏ tình với ai. Chắc em định tỏ tình với Im Nayeon của em chứ gì?"
Cái tên được thốt ra là lúc ánh mắt của Sana trở nên u ám. Người nọ là người trong suốt 1 năm qua Myoui Mina luôn miệng nhắc tới. Nàng là nữ thần trong lòng vô số sinh viên đang theo học ở ngôi trường này, cũng là người khiến Minatozaki Sana ghen tị nhiều nhất. Trước kia, mỗi khi Mina nhắc đến Nayeon, cô sẽ trở nên cáu kỉnh, không muốn nói chuyện với em nữa, nhưng sau này Minatozaki Sana đã quen với điều ấy. Cô biết rõ dù cho cô có ghen đến chết thì em cũng sẽ không hiểu được, tình yêu mù quáng khiến Sana học được cách chịu đựng.
"Đúng là Sana hiểu em nhất."
Mina ôm lấy cổ Sana, đặt lên má người nọ một nụ hôn. Em mỉm cười, gối đầu lên chân cô, ánh mắt rạng ngời khi nghĩ đến những chuyện ngày mai. Chắc là em vui lắm. Sana nén đi tiếng thở dài, cố nở một nụ cười.
"Em định tỏ tình thế nào vậy Mina?"
Cô vuốt tóc em, khẽ hỏi.
"Bí mật. Khi thành công em sẽ kể cho chị nghe."
"Được..."
Chị thật sự hy vọng em đừng thành công...
[…]
Một ngày thật tốt để bày tỏ những yêu thương luôn ẩn sâu trong lòng, Mina đã chạy theo Im Nayeon, để lại một kẻ với tâm hồn bị tổn thương ngồi đợi nơi gốc cây già. Cô nhặt lấy chiếc lá vàng vừa rụng xuống, mân mê nó trong lòng bàn tay. Cô bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng Mina tỏ tình với Nayeon bên trong kia. Tim thắt lại, ánh mắt chơi vơi trong muôn vàn sầu não, một nụ cười khổ sở lại nở trên môi Sana. Tình yêu khiến cô trở nên khờ dại thế này đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/150670777-288-k82347.jpg)