Chương 10: HOÀN

12.1K 257 88
                                    

"Biến mất?" Bước chân Phượng Nhạn Bắc đang đi nhanh bỗng dưng dừng lại, ánh mắt sắc bén quét về phía đại tổng quản đang theo sát phía sau."Có ý gì?"

"Bẩm chủ tử, đã tìm khắp toàn bộ vương phủ, cũng không thấy tung tích Hương Quế cô nương." Đại tổng quản bình tĩnh trả lời, ai cũng không biết trên lưng hắn mồ hôi lạnh đã tẩm ướt áo.

Biểu tình Phượng Nhạn Bắc cứng đờ trong nháy mắt, sau đó khôi phục như thường, "Lệnh Lãnh Úy đến sườn viện gặp ta."

Lãnh Úy, đứng đầu "Ngự phong thập tam kỵ" (13 kỵ sĩ dưới trướng PNB, cưỡi ngựa như gió nên gọi là "ngự phong"), chỉ huy một tổ chức tình báo khổng lồ mà thần bí, chuyên môn để Phượng Nhạn Bắc sử dụng, dò hỏi tình báo, tìm người cùng truy tung, khắp thiên hạ không có tổ chức nào có thể sánh bằng.

"Vâng." Cho dù trong lòng đại tổng quản có rất nhiều nghi hoặc, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vội an bài người đi tìm Lãnh Úy.

Sao có thể đột nhiên biến mất? Ở tại chỗ đứng đó một lúc lâu, Phượng Nhạn Bắc mới đi về phía sườn viện.

Tối hôm qua còn đang hoàn hảo, chỉ nửa ngày không thấy, đã không có bóng dáng? Hắn tự nhiên biết nàng ngốc như thế nào, không có khả năng rời đi vương phủ mà không bị người phát hiện.

Vào sườn viện, nguyên bản các thị nữ đang nghỉ ngơi nhìn thấy hắn đều có chút kinh ngạc, vội đón đi lên, lại bị hắn vẫy lui, sau đó trong ánh mắt không thể tin được của các nàng đi vào trong phòng Hương Quế.

Đệm chăn gấp chỉnh tề nhìn không ra đêm qua nổi loạn, tay hắn nhẹ nhàng xoa chiếc gối đầu vẫn lưu lại mùi hương của hai người, nghĩ đến bộ dáng nàng bị khi dễ, tức giận cũng không ảo não không âm thầm sinh hờn dỗi đáng thương, khóe môi không tự giác nhếch lên.

Chưa từng thấy nữ nhân nào ngốc hơn nàng. Hắn thở dài, tùy tiện nhìn phòng ở, phát hiện quần áo của nàng còn đây, hiển nhiên không phải nàng vụng trộm trốn, nếu muốn chạy trốn nàng sớm nên chạy thoát, mà không phải đợi tới lúc chính mình ở nơi này. Như vậy, nàng đi nơi nào? Hoặc là...

Nghĩ đến phỏng đoán phía sau, đôi mi thanh tú của Phượng Nhạn Bắc rối rắm lại. Ai sẽ bất lợi với nàng? Xem tính nết của nàng, sao có thể đắc tội với người khác.

"Chủ tử!" Thanh âm Lãnh Úy ở ngoài cửa vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn.

Đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy lược, rút xuống sợi tóc dài vẫn vẫn quấn quanh ở răng, nắm trong lòng bàn tay."Tiến vào." Cảm thụ được xúc cảm rất nhỏ khó có thể phát hiện, hắn không khỏi nhớ tới đêm qua, tóc của nàng từng vòng quấn vào gáy hắn, cùng hắn dây dưa một chỗ.

"Chủ tử." Lãnh Úy đi đến, lại vẫn đứng ở cạnh cửa, cung kính chờ đợi mệnh lệnh.

"Trước ngày mai, đem Hương Quế đưa đến trước mặt ta." Phượng Nhạn Bắc chậm rãi nói, "Sống phải thấy người, chết..." Chữ "chết" vừa phun ra, yết hầu hắn giống như bị một khối gì đó chặn lại, rốt cuộc không có cách nào nói tiếp. Sau một lát, mới trầm giọng nói: "Ta muốn nàng sống." Lúc này đây, hắn không cho Lãnh Úy lựa chọn.

VÃN HƯƠNG NGUYỆT - HẮC NHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ