PHIÊN NGOẠI 3

6.8K 173 7
                                    

“Thành thân?”

Hương Quế ngạc nhiên nhìn về phía Phượng Nhạn Bắc đang vẻ mặt chờ mong, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây.

“Chàng, chàng sẽ bị người ta chê cười…” Nàng co quắp, trong lòng tuy rằng vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến những triều thần quyền quý ánh mắt cao hơn đỉnh đầu, nghĩ đến hắn ngạo khí như vậy, không khỏi thần sắc ảm đạm. Chưa từng có một khắc nàng khổ sở vì quá khứ của mình như lúc này, chỉ vì những thứ này làm cho hắn nan kham.

“Chê cười? Ai dám!” Phượng Nhạn Bắc dương mi, hừ cười. Nắm chặt tay Hương Quế, kéo nàng bước chậm trong hoa viên muôn hồng nghìn tía.

Chân Hương Quế đã khỏi hẳn, cả người bị Phượng Nhạn Bắc nuôi cho châu tròn ngọc sáng, tinh thần phấn chấn, ngay cả khóe mắt đuôi lông mày cũng bay lên, tựa như một đóa hoa dâm bụt nở rộ.

Nghe vậy, nàng mím môi mà cười, thích hắn bá đạo cuồng ngạo như vậy. Người trong Vương phủ từ lúc hắn ám chỉ đã gọi nàng là Vương phi, ban đầu nàng cũng không sửa được, sau lại dần dần cũng quen. Có điều xưng hô này, chung quy có chút danh không chính, ngôn không thuận.

Nếu hắn nói muốn thành thân…vậy thì thành đi, dù sao kiếp này, nàng nguyện ý cứ như vậy cùng hắn.

Thấy nàng cười, trong lòng Phượng Nhạn Bắc xúc động, xoay người đem nàng ôm vào trong lòng.

“Quế, nàng biết không, thân này một ngày không thành, là một ngày ta không thể an tâm a”. Hắn thở dài, thổ lộ ưu tư trong lòng. Thường thường, cảm thấy nàng rất tốt, tốt đến mức sợ hãi bị những người khác phát hiện, sau đó sẽ không còn thuộc về một mình hắn.

Không nghĩ tới hắn lại có ý niệm như vậy trong đầu, tươi cười trên mặt Hương Quế càng thêm to, vươn tay an ủi sờ sờ mặt hắn.

“Được”

Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể đem nàng làm thành bảo. <bảo: bảo bối, đồ quý hiếm, trân bảo>

** ** **

Ngày định vào mùng 7 tháng 8, là ngày hoàng đạo.

Trước khi thành thân, Phượng Nhạn Bắc mang Hương Quế đi gặp hai người.

Người đầu tiên ở điền trang vùng ngoại thành phía bắc kinh thành. Điền trang bị tầng tầng ruộng bậc thang bao bọc, lúc đi, mạ mới được gieo, nhìn qua không quá ngập tràn sức sống.

Bọn họ ngồi trên xe ngựa. Xe ngựa dừng lại trên con đường nhỏ ngoài rừng trúc một tiểu viện, xuyên thấu qua khoảng cách thúy trúc, có thể nhìn thấy tường vây thấp bé. Lúc này, cạnh tường ngồi một phụ nhân trung niên, bên chân đặt một cái sàng, đang ở nơi đó nẩy ngô.

Hương Quế không xuống xe, chỉ lẳng lặng nhìn.

“Có phải hay không?” Phượng Nhạn Bắc hỏi.

Hương Quế khẽ gật đầu, không nói gì, ánh mắt thực bình tĩnh.

Phượng Nhạn Bắc vươn tay cầm lấy tay nàng, cảm giác được run run rất nhỏ, không khỏi nắm chặt một chút, “Chúng ta xuống thôi”.

VÃN HƯƠNG NGUYỆT - HẮC NHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ