Chương 6: Thiên Bình

442 59 2
                                    

Nhanh chóng bước xuống xe, Nhạc Song Tử liền nhìn thấy một chàng trai nằm bất động trước mui xe cô, cả người đầy máu và các vết thương.

" Này, anh gì ơi, anh không sao chứ? "

Nhạc Song Tử hoảng hồn chạy tới đỡ chàng trai bị thương, sau khi xem xét các thì cô mới phát hiện những vết thương này không phải là do xen cán qua, mà là bị thương ở đâu đó rồi mới nằm ngất giữa đường thế này. 

" Có mùi thuốc súng? " Chiếc mũi tinh tế của Nhạc Song Tử nhanh chóng nhận biết được, lại thấy có nhiều máu chảy ra lên lán. Không suy nghĩ nhiều, Nhạc Song Tử nhanh chóng đỡ lấy chàng trai bị thương lên xe của mình rồi nổ máy chạy đi.

...

Chiếc xe đi đến một căn hộ ở vùng ngoại thành Thành phố A, đây là căn hộ mà Song Tử mua để dành cho những dịp nghỉ dưỡng, nơi này không có ai biết kể cả là Vũ Triệt hay Tiêu Bảo Bình. Cô nghĩ tốt nhất là nên đưa anh chàng bị thương kia về đây thì tốt hơn là đưa về Nhạc gia, tránh cho nhiều người nghĩ những điều không hay. 

Hằng tuần sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp để căn biệt thự này không bị biến thành một căn nhà hoang =)))

Đậu xe trước cửa, Nhạc Song Tử nhanh chóng bước xuống xe bấm mật khẩu cửa để cổng mở ra, đột nhiên cô cảm thấy thật may mắn khi không cài mật khẩu bằng dấu vân tay, nếu không thì không biết phải làm sao.

Lái xe vào trong, cánh cổng cũng tự động đóng lại, Nhạc Song Tử vất vả đem người đàn ông vào đặt lên ghế sofa rồi nhanh chóng chạy đi lấy hộp thuốc. 

...

Thiên Bình vì đau mà mở mắt ra, ngay lập tức bị một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào, cuối cùng lại phải vất vả lấy cánh tay bị đau che lại ánh sáng. Mở mắt ra đánh giá xung quanh, đây không phải là phòng ngủ của anh, hơn nữa rõ ràng tối qua vì bị tập kích mà bị thương nằm gục ngã giữa đường, sao giờ lại ở đây rồi?

Tinh tế ngửi được mùi hương nước hoa khắp phòng, Thiên Bình liền chắc chắn đây chính là căn phòng của một người phụ nữ. Nhưng ai đã cứu anh? 

" Ô, anh đã tỉnh rồi à? "

Cánh cửa phòng mở ra, Thiên Bình xoay đầu nhìn một người con gái bước vào, muốn ngồi dậy nhưng lại không thể, khắp người một thân đều đau đớn. " Cô là..."

Nhạc Song Tử trên tay cầm một thao nước ấm và cái khăn bước đến chỗ Thiên Bình, đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. " Tối qua trong lúc tôi đi đường thấy anh nằm bất tỉnh, khắp người đầy vết thương liền mang anh về đây. "

" Cô mang tôi về đây? " Thiên Bình nhíu mày nghi ngờ, anh không nghĩ sẽ có một cô gái lại tốt bụng đến mức mang một người đàn ông lạ mặt về chỉ để giúp đỡ.

Nhạc Song Tử dường như hiểu được điều mà Thiên Bình nghi ngờ. " Đúng, là tôi mang anh về đây. " Vắt chiếc khăn ướt trong thao nước ấm, Song Tử thở dài nhìn chàng trai. " Tôi không biết anh là ai, nhưng thấy người gặp nạn thì phải giúp, thế thôi. " Sau đó liền kéo Thiên Bình nằm xuống, đặt chiếc khăn lên trán anh.

(Song Tử nữ, NP) Hành trình sống lại của cô nàng 30 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ