Chương 1: Sống lại

722 63 1
                                    

"Em đừng lo, khi nào anh cưới cô ta, có được tập đoàn lớn đó. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

"Triệt, anh hứa với em đó nha."

"Anh hứa."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

...............

"Đồ phản bội!!!" Nhạc Song Tử hét toáng lên, hai mắt cũng đồng thời mở ra. "Vũ Triệt, anh đúng là tên khốn."

Hai tay siết chặt lại. Miệng không ngừng chửi rủa. Vũ Triệt, uổng công cô yêu hắn thật lòng, trao hết tất cả những gì cô có cho hắn. Vậy mà cuối cùng hắn lại phản bội cô, lợi dụng cô chỉ để có được tài sản. Hắn không khác nào một tên khốn nạn! Tức giận được một lúc, Nhạc Song Tử mới phát hiện ra một điều: cô còn sống?

Xoay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, hình như là cô đang ở bệnh viện. Nhưng rõ ràng...là cô đã bị một chiếc xe tải đâm vào, làm sao có thể sống được chứ.

"Mạng mình lớn thật..."

Cánh cửa phòng bệnh lúc này đột nhiên mở ra, một nữ bác sĩ bước vào.

"Nhạc tiểu thư, cô đã tỉnh?"

Nhạc tiểu thư? Song Tử khẽ nhíu mày, sao lại là Nhạc tiểu thư? Cô chí ít cũng đã ba mươi tuổi, thường thì người ta hay gọi là chủ tịch Nhạc hoặc là Nhạc đổng, sao lại gọi cô là Nhạc tiểu thư, cô đâu còn trẻ như những cô gái hai mươi nữa đâu.

Cô nàng bác sĩ thấy cô đơ ra thì mỉm cười dịu dàng bước vào, cầm bệnh án lật ra xem. "Nhạc tiểu thư, cô không khỏe chỗ nào thì cứ nói nhé. Bây giờ cô cứ nghỉ ngơi, một lát tôi sẽ đưa cô đi kiểm tra lại vùng đầu bị chấn thương."

Nói rồi cô bác sĩ bước ra ngoài để lại tập bệnh án trên bàn, Nhạc Song Tử vô tình liếc qua cái tên trên áo cô bác sĩ đó: Triệu Cự Giải.

"Bệnh án?" Nhíu mày hiếu kì, Nhạc Song Tử đưa tay cầm tập bệnh án lên xem. "Nhạc Song Tử, sinh ngày 9 tháng 6 năm 1998??????"

Cái gì vậy? Bệnh viện có in sai năm sinh của cô hay không đây? Rõ ràng cô sinh năm 1988, sao giờ lại thành 1998 rồi?

"...lí do bị chấn thương vùng đầu...té cầu thang!?"

Đôi mắt Nhạc Song Tử mở to ra thêm, trong lòng cô có một cảm xúc gì đó rất khó nói dâng lên. Đừng giỡn chứ, rõ ràng cô bị xe tông, là xe tông đó! Sao có thể ghi là té cầu thang được?

Nhạc tiểu thư...

Sinh năm 1998...

Té cầu thang...

Cố hít một hơi thật sâu sau đó thở nhè nhẹ ra, Nhạc Song Tử chậm rãi đặt chân xuống giường, từ từ hướng phòng tắm bước tới. Cô đi đến trước gương, sờ tay vào mặt kính phản chiếu khuôn mặt của bản thân.

Người này không phải là cô! Một người phụ nữ ba mươi tuổi không thể nào có làn da láng mịn như vậy được, cô không thể nào có được đôi mắt to tròn xinh đẹp đó, cũng không thể có được vòng một...cup D như vậy. Người trong gương rõ ràng là một người hoàn toàn khác.

(Song Tử nữ, NP) Hành trình sống lại của cô nàng 30 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ