Chương 4: Tịnh Bạch Dương

511 57 2
                                    

"Món nào dì Trần nấu mà chẳng ngon, đúng chứ anh hai?"

"Đúng vậy." Nhạc Sư Tử gật đầu, tiếp tục công việc đút em gái ăn.

Bây giờ Nhạc Song Tử mới phát hiện, nhà có ba anh em, mà người nào cũng có chữ 'tử'. Chậc chậc, ai đặt tên mà độc thế không biết, ba tử, tam tử, bộ mong nhà có ba cái chết hay sao đây? Tuy nhiên tò mò là tính xấu, Nhạc Song Tử cũng chẳng muốn hỏi làm gì.

"Song Tử, anh Xà Phu về lúc nào thế?" Nhạc Kiều Tử ngồi bên cạnh cô gọt trái cây, thuận miệng hỏi.

"Không biết, sáng sớm thức dậy đã không thấy đâu rồi." Nói đi nói lại cái tên Triệu Xà Phu này đúng là xuất quỷ nhập thần, đến nhanh như gió mà cũng biến mất như bão.

"Sao Xà Phu lại có mặt ở đây?" Nhạc Sư Tử hỏi.

Kiều Tử gọt xong trái táo để lên dĩa, dịu dàng giải thích: "Em vì sợ em gái của chúng ta ở lại một mình trong bệnh viện sẽ không an toàn, nên nhờ anh Xà Phu đến bảo vệ."

"Qua đêm sao?" Nhạc Sư Tử nhíu mày, giọng nói có phần lớn hơn lúc nãy. "Sao em lại có thể để Song Tử với một tên con trai khác ở chung một đêm chứ?"

"Em...em cũng vì lo cho Song Tử mà thôi." Cảm nhận được sự  tức giận của Sư Tử, thanh âm của Nhạc Kiều Tử bất giác sợ sệt giảm xuống. "Hơn nữa, anh Xà Phu và Song Tử cũng biết nhau nhiều năm..."

"Nhưng bây giờ quan trọng là Song Tử bị mất trí nhớ!" Nhạc Sư Tử gằn giọng. "Nếu để người khác thấy Song Tử ở qua đêm với người con trai khác trong bệnh viện thì sao đây hả?"

Nhạc Kiều Tử im lặng, cúi gằm khuôn mặt xuống đất. Hai tay nắm lấy vạt áo vò đi vò lại như đã biết lỗi, Nhạc Sư Tử thấy thế cũng mềm lòng: "Lần sau em đừng tự ý làm thế nữa."

"Dạ, em xin lỗi anh hai."

Nhạc Song Tử nhìn hai anh em đối thoại với nhau mà trong lòng trầm trồ, thì ra tên anh trai này sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em gái nên mới lớn tiếng như thế. Chà, coi bộ cũng biết yêu thương quan tâm chăm sóc em đấy chứ.

Có điều...Nhạc Kiều Tử lại cố tình làm như vậy, là cố ý hay chỉ là sai lầm...?

...

Hai ngày sau...

Cuối cùng ngày mà Nhạc Song Tử mong chờ cũng đã đến: ngày xuất viện ^^

"Sao anh lại ở đây?" Song Tử cau mày nhìn người đàn ông trước mặt. "Không phải là lại nghe lời chị hai đến đón tôi đấy chứ? Anh là nô lệ à? Kêu gì cũng nghe."

Triệu Xà Phu lạnh lùng nhếch môi: "Là tôi tự đến đón cô."

Anh rảnh đến vậy cơ à?

Trao cho Xà Phu ánh nhìn kỳ quặc, Nhạc Song Tử không quan tâm đi lướt ngang qua. "Tôi không thích mang ơn người khác, anh về đi."

Nhưng có điều Triệu Xà Phu là ai cơ chứ, điều hắn muốn làm thì chẳng ai có thể ngăn được. Nhanh chóng nắm lấy khủy tay Song Tử kéo lại, khiến cho cả người cô ập vào lòng ngực hắn.

Nhận ra hành động của mình, Nhạc Song Tử nhanh chóng đẩy Xà Phu ra: "Anh làm cái gì vậy hả?"

"Tôi đưa cô về."

(Song Tử nữ, NP) Hành trình sống lại của cô nàng 30 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ