Cái video cũng là bắt nguồn từ truyện gốc. Toy đã vừa nghe nó vừa dịch để feel the story :v và nó hiệu quả vcl =)) nên các cậu có thể vừa mở nó và đọc
Leo P.O.V
Tôi không thể chịu đựng nỗi đau thêm nữa. Chỉ là không thể. Hai tháng rồi kể từ ngày Cristiano ra đi và cuộc sống của tôi trở thành địa ngục. Cả tháng nay tôi lúc nào cũng nhợt nhạt và gầy gò. Tôi thực sự không ổn.
Tôi có một buổi tập vào tối nay và Neymar sẽ có mặt trong một tiếng nữa để đón tôi. Tôi thở dài, mặc vội đống đồ tập và uống nốt chỗ nước còn lại. Cả giờ đồng hồ sau đó, tôi chỉ ngồi trên ghế, xem những video cũ quay lại Cristiano đang chơi bóng. Tôi mỉm cười khi hồi tưởng lại những trận El Classico* giữa Real Madrid và Barcelona.
*El Classico: siêu kinh điển.
Tôi tắt TV khi nghe tiếng gõ cửa, là Neymar. Neymar và tôi không giống nhau kể từ khi, à, tôi chẳng giống bất kỳ thành viên nào trong đội vào thời điểm này. Chúng tôi nói chuyện một chút trên đường đến chỗ tập, đa số là về bóng đá.
Chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi, tôi chộp lấy cái túi của mình ở băng ghế sau rồi đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ chẳng còn ồn ã nữa, nó khá là yên tĩnh và lặng lẽ.
Sau buổi tập, tôi để Neymar đèo về nhà. Trước khi bước ra khỏi xe, tôi vươn tay ôm lấy cậu ấy. Cậu ấy thở phào và ôm lại tôi.
"Ney, làm ơn ở bên tôi đêm nay được không?"
Dĩ nhiên là cậu ấy đồng ý và đi theo tôi. Tôi nói cậu ấy có thể tắm trong phòng ngủ phụ trong khi tôi dùng phòng tắm của mình. Tôi cảm thấy suy sụp tinh thần trong lúc tắm, rất nhiều. Việc luôn nghĩ về Cristiano khiến tôi sụp đổ nhưng tôi không thể làm gì. Tôi mặc quần ngủ rồi nằm ườn trên chiếc giường king size của mình. Sau khoảng một tiếng nhìn chằm chặp vào bức tường, tôi thấy Neymar kéo mình về phía cậu và giữ tôi ở đó.
"Tôi xin lỗi, Ney."
"Đừng. Tôi hiểu mà. Ngủ đi."
Tôi làm theo lời cậu ấy, nhắm mắt và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau.
Tôi tỉnh dậy bên cạnh Neymar và nhìn đồng hồ. Cậu ấy có một buổi phỏng vấn vào lúc 1 rưỡi chiều. Giờ đã là 12 giờ 47 phút.
"Hey, dậy! Cậu có buổi phỏng vấn trong một tiếng nữa đấy."
"Shit!"
Cậu ta nhảy khỏi giường và chạy ra ngoài, nhưng cậu ta không ôm tôi, nói với tôi rằng cậu yêu tôi và cảm ơn tôi. Tôi mỉm cười sau khi cậu ta rời đi, tôi luôn nghĩ Neymar là người tốt nhất trên đời này.
Nhưng cậu ấy biết rằng cậu ấy không nên để tôi một mình. Tôi bắt đầu nghĩ về việc tôi sẽ chẳng thể gặp lại Cristiano, trừ khi tôi tự giết chính bản thân mình. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ về việc kết liễu bản thân mình, nhưng tôi chưa bao giờ thử hết.
Khi tôi tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng. Tôi đã khóc và hét lên giữa cơn ác mộng. Cơn ác mộng về việc Cristiano bị bắn trong cuộc phỏng vấn. Tôi không thể chịu đựng thêm nỗi đau, tôi nhìn thấy Cristiano ở mọi nơi nhưng anh ấy thực sự không ở đây.
Tôi thêm tất cả mọi người trong đội bóng vào nhóm chat và nói rằng tôi rất xin lỗi và rằng tôi yêu họ rất nhiều. Tôi gửi tin nhắn đến gia đình mình trong một nhóm chat riêng. Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào phòng tắm với chiếc điện thoại trên tay. Tôi tự ghi âm lời giải thích của bản thân, những gì đã xảy ra với tôi và nỗi đau đã ảnh hưởng tới tôi cùng sự nghiệp bóng đá của mình như thế nào. Tôi gửi nó tới cả hai nhóm chat. Họ trả lời ngay lập tức, thật đáng ngạc nhiên. Tôi lấy thuốc từ trong tủ kiếng và lấy chiếc dao cạo sắc bén từ ngăn kéo dưới cùng. Tôi cắt ba đường sâu nhất có thể lên cánh tay mình rồi uống hết 17 viên thuốc. Tàm nhìn của tôi bắt đầu mờ nhòe và điều cuối cùng tôi nhìn thấy là những dòng tin nhắn và cuộc gọi...Giá như họ biết.
Tôi mở mắt và nhìn xung quanh. Mọi thứ đều trắng toát...cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy. Cristiano. Tôi chạy đến bên anh và nhảy vào vòng tay anh.
"ÔI chúa ơi Cris em nhớ anh nhiều lắm!" tôi khóc.
"Anh cũng nhớ em, cưng à, nhưng sao em lại làm vậy? Neymar yêu em...em đã có thể sống hạnh phúc với cậu ấy."
"N..Ney yêu em á?"
"Phải, Leo." Tôi gần như đã khóc khi anh nói. Sao tôi có thể không biết?
"Ô..ôi chúa tôi..." anh ấy nhìn tôi đầy thông cảm.
"Ổn thôi, cưng à, giờ em ở đây với anh rồi. Chúng ta sẽ gặp Neymar khi đến lúc thôi*. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh..."
*Chap nay làm toy thấy thực sự dị =))) tất nhiên toy hiểu là người ta có thể tự sát vì không thể chịu đựng nỗi đau mất người mình yêu. Nhưng mà các cậu biết đấy, khi phải dịch một chương truyện về cái chết của chồng mình, nó khá là...ừ, k phải là khá đâu mà là dị vcl ý =)) xong cả cái câu nói của chú nhà :v nguyên văn tác giả viết là "We'll see Neymar when it's his time" nghe cứ như kiểu =)) chú nhà chớt kéo theo chồng toy chết :v r hai người cùng nắm tay nhau đợi bạn thân của chồng toy chết theo vậy =)) thực sự dị
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ronaldo x Messi]
Fanfiction:3 đây là fanfic về Cressi mình dịch của một chị au bên nước ngoài. mình đã xin per đàng hoàng, mong các bạn không mang nó ra khỏi đây